Hôm nay tôi cảm thấy rất vui :)
Mới sáng dậy, tôi ôm ghì lấy cái gối anh tặng hôm Giáng Sinh nằm mơ màng, nhớ anh và khóc...như mọi ngày. Tôi ôm lấy nó chặt hơn mỗi khi bừng tỉnh và nhận ra nó vẫn nằm trong vòng tay của mình suốt đêm qua, tôi ôm lấy nó với ý thức về một ngày nữa thiếu anh. Tôi nhớ anh thật đấy, 6 ngày rồi :)
Nhưng rồi tôi cũng phải buông nó ra. và sống một ngày nữa, một ngày của tôi, của riêng tôi.
Qua năm mới rồi, tôi đang viết tổng kết và đặt mục tiêu mới cho mình thì tôi mới nhận ra tôi đã không say sưa với những mục tiêu của mình, những ước mơ của mình nhiều như trước nữa, và tôi thức tỉnh...
Anh muốn xa tôi để học tập vậy cớ gì tôi lại không. Biết đâu ông trời muốn chúng tôi cân bằng lại cuộc sống của mình.
Tôi sẽ không ngừng chờ anh, ko ngừng nhớ anh, ko ngừng yêu anh, nhưng tôi sẽ làm tất cả những điều đó bằng cách tận dụng tất cả thời gian tôi và anh phải hi sinh để học, để làm điều có ích.
Tôi học vì tôi và vì anh nữa, vì anh học nên tôi học. Tôi không muốn tiếp tục than vãn với anh về viêc học nữa đâu. Tôi sẽ tự lập hơn, biết đâu ông trời cho anh rời xa tôi để tôi mạnh mẽ với chính bản thân mình.
Bây giờ tôi sẽ là một cô bé mạnh mẽ và vững vàng. Tôi sẽ không mít ướt, sẽ không trông chờ để dựa dẫm vào bất cứ ai nữa.
Tôi sẽ vẫn chờ anh quay về bên tôi để yêu và hạnh phúc, ko phải để san sẻ những khó khăn với tôi đâu vì đối với anh, chuyện học của tôi đâu nhiều khó khăn mấy.
Tôi sẽ vẫn nhớ anh da diết mỗi đêm trước lúc đi ngủ, mỗi sáng thức dậy với chiếc gối trong vòng tay. Nhưng chỉ thế thôi nhé, và tôi sẽ sống vui. Yên lòng nhé, N ko phải yếu ớt đâu H ơi :)
---N---
~Wish you happiness~
No comments:
Post a Comment