Pages

Monday, December 26, 2011

GIÁNG SINH 2011

Giáng Sinh năm nay, Giáng Sinh hạnh phúc nhất mà tôi có, Giáng Sinh hạnh phúc nhất mà tôi cảm nhận được xung quanh mình. Tất cả mọi thứ…tuyệt vời!

Hạnh phúc đầu tiên là đâu tít lít hồi tháng Mười Một, hồi tôi chưa nhớ tới Giáng Sinh đã có người mượn điện thoại để nghiên cứu mua quà Giáng Sinh.

Hạnh phúc là ngày lạnh ngắt nào đó, sau một hồi nghiên cứu thấy tài nghệ của mình quá kém để có thể đan một cái khăn đẹp, tôi cùng đứa bạn thân đi mua cho cái-người-hay-đau-ốm kia một cái khăn quàng cổ để ai kia khỏi phải chịu đựng cái lạnh mà tôi vẫn yêu.

Hạnh phúc là cũng người đó bỏ ăn trưa, đi mưa mua quà cho tôi. Hạnh phúc là cũng người đó lấp ló gần cửa lớp… Món quà sớm... Giờ nhớ lại chẳng có hình ảnh nào còn rõ ràng, lúc đó chắc mắt tôi toàn nhìn thấy sao còn tai thì nghe tiếng chim ríu rít rồi. Hì hì. Cảm ơn ai kia nhiều nhé. Yêu ai kia lắm lắm lắm:x

Hạnh phúc là đám bạn tôi ngoài mặt thì cứ nói là "gato" (tức ganh tỵ) này "gato" nọ nhưng biết là các bạn quan tâm tôi nhiều lắm. Ta mang guốc trong bụng mấy đứa bây hết đó mà. Hehe. Yêu quá đi :x

Hạnh phúc là buổi tối đi mua quà cho buổi trao đổi quà ở lớp với cô bạn yêu dấu của tôi, lật đật lật đật buổi tối muộn, hồi hả vì người ta sắp đóng cửa. Hạnh phúc vì bạn không rẽ đường về nhà mà đi với tôi thêm một đoạn nữa. Yêu mi quá Zimmy :x

Hạnh phúc là ngồi gói quà cho ai kia, toàn là màu xanh lá, đẹp ơi là đẹp *tự sướng* Là thức mòn con mắt mà đầu óc tưng tưng chẳng nghĩ được cái chi để viết nhiều…

Hạnh phúc là đêm 3 đứa phòng kí túc “tự trào” đến tận 3 giờ sáng. Lâu rồi mới lại tâm sự, nói những chuyện không kể cho ai như vậy. Giờ mới biết tôi đã thiên về thái cực của phái tà đạo về tư tưởng rồi. Haha. Tôi yêu phòng 511 :x

Hạnh phúc là buổi sáng 24 hơi chạnh lòng vì lại thức dậy ở kí túc xá thay vì ở nhà như mọi năm lại nhận được SMS của mẹ. Hạnh phúc thấm vào tim…

Hạnh phúc là kẹo, là thiệp, là quà, những lời chúc của các bạn của tôi. Yêu thương hiện trên từng khuôn mặt… :x

Hạnh phúc là cả lớp ngồi hát nhạc Giáng Sinh với thầy chủ nhiệm. Một lần nữa muốn nói yêu thầy- người thầy dễ thương nhất trên đời của tôi.

Hạnh phúc là tặng quà cho ai kia (ai kia là “ai kia” ở trên kìa, một người nớ thôi đó). Nhận tấm thiệp xúc động nhất từ trước đến giờ. Nước mắt lại rơi nhưng không phải là buồn, là hạnh phúc…

Hạnh phúc là không khí của một Giáng Sinh thật sự tràn ngập lớp học với nhạc, nước ngọt, bánh, và nhiều nhất là những nụ cười và tình cảm cho nhau. Yêu lớp mình lắm.

Hạnh phúc là buổi trưa gói gém đồ về nhà. Giáng Sinh mà, về nhà chứ. Ấm áp lắm :x

Hạnh phúc là Giáng Sinh ở nhà một mình nhưng không buồn vì nhắn tin với ai kia.

Hạnh phúc là đang ganh tỵ với mấy đứa em vì quà của tụi nhỏ thì ông-già-Noel của đời tôi đi về mua cho tôi một cái áo màu xanh lá, xanh lá nhé!!! Chị mày lớn rồi vẫn ngoan nên vẫn được quà của ông già Noel nhé nhóc. Haha

Hạnh phúc là ganh tỵ với mấy bạn đi chơi với nhau nhé. Hì hì, ban đầu có tủi tủi chút chút nhưng hạnh phúc cũng là lúc “thức tỉnh” vì mình cũng đang hạnh phúc lắm mà, có ai kia để nhắn tin cả buổi tối mà. Không được so sánh mình với người khác thì mới tìm thấy hạnh phúc.

Hạnh phúc cũng là thấy người ta ăn vận đẹp đẽ hạnh phúc đi bên nhau :x

Hạnh phúc hơn là trong đám đi chơi kia có hai đứa bff của tôi. Haha. Phát cuồng vì cặp này quá. Hai đứa bff của tôi cơ đấy, thinh thinh đến nỗi tôi ở giữa mà cũng chửng hửng cơ đấy!!! Hai đứa bây không hạnh phúc bên nhau là ta đá đít mỗi đứa mỗi cái cho coi. Hehe

Hạnh phúc là tình cờ được gặp ba Nhật Nguyên và Vie Vie tối Noel, lâu rồi mới gặp ba, gia đình bé bé của mình một khoảnh khắc ngắn ngủi đứng bên nhau  nhưng đó là hạnh phúc lắm rồi. Rồi được nghe ba đàn nữa. Hồi phải bắt ba đàn cho con hát mới được. Con ganh tỵ với con nhỏ đó!!! Haha. Ba với Vie Vie giỏi quá đi :)

Hanh phúc nhất là nhắn tin nói chuyện với ai kia đến tận lúc đi ngủ. Càng ngày càng yêu ai kia mất rồi. Ai kia bỏ bùa tôi rồi. Aaaaaaaaaaa, yêu ai kia nhiều nhiều lắm. Đối với ai kia viết ra không tiện mà viết đến đâu cho hết được. Hì hì

GIÁNG SINH 2011
---N---

Sunday, December 18, 2011

18/12/2011

Hôm nay là cuối tuần, trời lành lạnh, dạo này vẫn thế mà.

Một thời gian rồi chẳng đụng đến nhật kí, note hay blog, thường là khi không biết tâm sự vào đâu thì người ta mới viết đâu đó cho ai quan tâm hay rảnh rỗi, hay tò mò thì đọc, ít ra thì có nói ra còn hơn không, đoạn trước được lắng nghe nhiều nên không có nhu cầu viết với mục đích share feeling, giờ thì ngựa quay đường cũ rồi.

Thực ra cũng không có chi nhiều để viết, hay là cũng không biết viết chi, từ ngữ không diễn tả được hết những rắc rối sự đời, hoặc là tài năng mình có hạn. Nói chung là giờ mình thấy không an toàn :-s Chẳng hiểu sao, chỉ là cảm thấy sợ sợ.

Mà thôi, sau một khoảng thời gian đủ dài, lí trí bảo không cần quan tâm nhiều lắm vào cái gọi là sự đời đó nữa, giờ là mùa thi mà. Bài vở còn đó kìa, nhiều lắm kìa!!!

Hôm nay được một đứa-bạn-đáng-là-bạn-muôn-đời nói một câu mà làm mình thấy đầu óc mình đúng là quá mụ mị rồi, cần phải chấn chỉnh. "Chỉ là đừng đặt mọi vui buồn của cuộc sống vô bất cứ thứ gì". Chuyện này có phải là đã học, đã đọc nhiều lắm lắm rồi không, vậy mà giờ vẫn ngựa quen đường cũ. Cảm ơn bạn :)

Thôi được rồi, 10h35, tắt máy tính. tắt điện thoại, sẽ ngồi tu tâm và tụng bài.

Đời vẫn vui mà.

À, chắc sẽ từ biệt facebook một thời gian, lại cắm đầu vào đây rồi, ngựa lại quen đường cũ rồi. Tội lỗi đầy mình.

Một tuần thật tốt đẹp nhé mọi người
Trời lạnh đó, giữ ấm :)

---N---
~Wish you happiness~

Tuesday, December 13, 2011

13/12/2011

Tôi chẳng biết làm gì lúc này. Không phải là tôi không có việc để làm hay đúng hơn là tôi có cả núi bài tập và kiến thức cần ôn cho thi học kì nhưng mà tôi không muốn làm hoặc là có cái gì đó ngăn không cho tôi tiếp thu bài vở hoặc là có cái gì đó chiếm hết lấy tâm trí tôi rồi.

Trời đang rất lạnh, tôi đang ngồi một mình ở kí túc xá, mấy đứa cùng phòng tự dưng rũ nhau về hết :((, vừa mới gặm 1 cây kem xong, nghiện kem thiệt rồi, facebook đang bật và yahoo vẫn cứ nhấm nháy những người sign in và out, nhưng tuyệt  nhiên tôi không có một chút kết nối nào vời bên ngoài.

Tôi không thở được, tôi lại rơi vào trạng thái này nữa rồi, bực bội ghê. Chẳng thà không thở được như hồi tôi bị hen thì tôi đã xịt vào trong cái phổi đáng ghét một hơi thuốc rồi, như vậy vẫn còn dễ chịu hơn cái cảm giác thở không ra hơi như thế này. Tôi chẳng biết làm sao để hết bị như vậy nữa. Giá như có ai làm tôi cười lúc này…

Tôi nghĩ là tôi nên đi ngủ nhưng mà chắc cũng không ngủ được tại tôi đã ngủ cả buổi chiều nay rồi. Đáng ghét!

Tự dưng mấy hôm nay tôi lại quay lại nói những câu như là: “Đời khốn nạn nhưng mình phải yêu nó, vì càng ghét nó nó lại càng khốn nạn”. Tự tôi nghĩ ra đấy. Cách đây vài ngày về trước chắc có cho tiền tôi cũng không nói những câu như vậy. Tôi bị gì rồi. Hự hự

Khỉ thiệt, giá như ai đó cho tôi một liều thuốc để chết đi một lúc (rồi tỉnh lại). Biết đâu thức dậy mọi thứ lại rõ ràng và chân thật hơn. Giờ tôi rối quá

Chẳng biết nãy giờ tôi viết cái quái gì đây nữa. Hự hự… kệ, lâu rồi chẳng viết cái note nào, post lấy số lượng vậy =))

---N---
~ Wish you happiness ~

Thursday, November 3, 2011

Tháng 11

Tháng 11 rồi, thời gian trôi nhanh kinh khủng.

Tình hình là tôi gần đây rất yêu đời. Là tự tôi yêu đời thôi chứ ko có lí do nào tác động hết. Tự dưng tôi thấy mình thanh thản dễ sợ. Tôi cảm thấy tràn đầy sức sống và hi vọng.

Sức khỏe của tôi rất tốt. Tôi đã cải thiện được chút ít về tình hình đi ngủ khuya của mình. Tôi làm chủ hơn về trạng thái của mình.

Việc học cũng khá hơn hồi tháng 9 nhiều. Tôi được lận mấy điểm 10 luôn. Hi hi. Tôi mới bắt tay vào làm việc đàng hoàng được 3 tuần mà đã khá lên được như vậy thì tương lai sẽ còn tốt nữa cho mà coi. Hi hi. Tôi tin vậy đó.

Tháng 10 vừa rồi tôi đã học được rất nhiều điều, đầu óc tôi phải nói là được "khai sáng" ra ấy. Tôi biết ơn về điều đó. Nếu không có một tháng 10 hoành tráng thế này thì chắc tôi bây giờ vẫn là một đứa mất phương hướng và ca cẩm suốt ngày, bế tắc mất thôi. Tôi rất biết ơn ba mẹ tôi, biết ơn anh Trí, biết ơn các bạn AWY, tôi đặc biệt biết ơn những quyển sách hay mà tôi đọc trong tháng qua và tôi cũng biết ơn cả chính mình nữa.

Lớp tôi đã khá lên rất nhiều và tụi tôi đã làm việc rất tốt với nhau. Tôi biết ơn vì được học trong một tập thể như thế này. Tôi yêu các bạn lớp tôi lắm lắm.

Còn hơn một tuần nữa là ra mắt câu lạc bộ tiếng Anh của tụi tôi, cái dự án mà tôi ấp ủ bấy lâu nay ấy. Tôi tin là nó sẽ rất thành công cho mà xem.

Vậy là tháng này đã trôi qua rất tốt trong gia đình tôi. Tôi và mẹ chỉ to tiếng với nhau có một lần, híc, nhưng như vậy là tiến bộ lắm rồi. Tôi cũng thôi bị mẹ la rồi, hết cằm rằm luôn. Hihi. Mọi thứ xung quanh tôi đều đang tốt lên. Tôi vui quá!

Phòng nội trú của tôi cũng vui lắm. Mới ở với nhau có 1 tháng mà giờ tụi tôi thân nhau lắm. Tụi tôi mà ngồi lại tám là coi như vui như hội. Cứ gọi là đụng tới chủ đề nào cũng như bị kích động hết cả đám. Mới hôm qua nhỏ bạn cùng phòng còn bày tôi nhảy nữa nè. Hihi. Vui ghê!

Ba tôi bảo tôi đọc bài thơ này nè. Hay lắm:

NHỚ MẸ - ĐỖ TRUNG QUÂN

Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?

Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
Những bài thơ chất ngập tâm hồn
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua. Mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay...
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ
Giọt nước mắt kia bao lâu nữa ... của mình?

Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày ... sẽ tới !



Tháng 11 này sẽ lại là một thàng hoành tráng nhé.


---N---

Thursday, October 27, 2011

Yêu đời

Hôm qua đi follow up bên AYW. Áu áu, giờ sao thấy yêu đời quá xá luôn. Yêu lắm lắm luôn

Tôi đang trồng cây PRADA, và sẽ ko bỏ bê đâu, sâu bọ nhiều lắm ;))

Wish you happiness
---N---

Monday, October 24, 2011

Hãy yêu nhau đi

Tôi đang ở nhà. Vừa ngủ một giấc ngon lành dậy. Thấy đời tươi vui quá đi. Yêu quá đi!

Chẳng biết sao tối qua tôi ngồi nghĩ vẩn vơ, tôi lại muốn tất cả những cuộc tình có tình yêu đều tốt đẹp cả. Tôi muốn ai đã có tình cảm với nhau, hãy yêu nhau đi, đừng e ngại. Tôi muốn cuộc sống xung quanh tôi tràn ngập tình yêu. Tôi muốn cuộc sống nhộn nhịp chuyện yêu. Tôi muốn những ai yêu nhau thì cứ bày tỏ, cứ đến bên nhau, đừng cố quên, đừng gắn gượng, đừng lưỡng lự. Tôi muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc. Dù cho tôi có lẻ loi nằm về phía ko có người yêu thì tôi vẫn muốn những người kia, những người ấp ủ thứ tình cảm kia, hãy thật hạnh phúc.

Hạnh phúc nhé anh bạn của tôi, bạn vẫn mãi là anh chàng mùa đông của tôi. Cho phép tôi được nhắc đến bạn hàng ngày dù cho bạn đã là của ai khác, rồi sẽ có ngày tôi thôi nói mà, sẽ có ngày tôi quen với chuyện đó mà, rằng bạn và tôi đã là một dĩ vãng quá xa xôi. Và dù cho tôi có không phải là người đó, dù cho đó là ai, tôi cũng chúc bạn hạnh phúc. Sống thật tốt nhé. Thôi cảm thấy cô đơn nhé. Giữ sức khỏe nhé, mùa đông rồi lại đau ốm suốt thôi. Học tốt nhé, đừng nản lòng. Đừng buồn phiền gì hết nhé. Quẳng gánh lo đi và vui sống! Tôi ước tôi đủ dũng cảm để nói với bạn tất cả những điều này, rằng tôi chẳng còn trách móc gì nữa đâu, rằng tôi mong bạn hạnh phúc. Cảm ơn bạn vì lần cuối cùng nói chuyện bạn đã xin lỗi tôi, bạn ko biết điều đó có ý nghĩa đến thế nào đâu :)

Wish you happiness

---N---

Sunday, October 23, 2011

23-10-2011

Vậy là tôi đã lâu rồi ko viết chữ nào vào đây.

Tôi ở kí túc xá, ko mang lap theo thường xuyên, dạo này lại có nhiều bài vở quá, mà  đầu tôi thì cứ gọi là nhét chữ rất khó vô nên tôi hơi vật vã một tí, chẳng có lúc nào thảnh thơi để ngồi viết nhật kí cả.

Nhưng được cái ở kí túc xá vui, về kí túc vui cười với bạn bè cái là buồn rầu sầu đời gì vơi đi một nửa. Cô bạn cùng phòng tôi vui lắm, đọc thơ tình cho tôi nghe, bàn luận về truyện tiểu thuyết... Dân chuyên Văn mà. Nhiều lúc nói chuyện về mấy thứ sến súa và lơ lửng đó tôi lại phát cuồng lên. Haha

Tôi đi khóa Awake về, đọc mấy quyển 7 thói quen cho bạn trẻ thành đạt, Đắc Nhân Tâm, Tôi tài giỏi và bạn cũng vậy... nên đầu óc cũng thông suốt hơn, chăm chỉ hơn, làm chủ cuộc sống của mình nhiều hơn, vui hơn, yêu đời hơn... Tôi đang tập sống theo nguyên tắc tha thứ. Tôi đã tự tuyên bố với mình là tôi sẽ tha thứ cho cô bé lấy sách của tôi, tôi tha thứ cho anh-chàng-mùa-đông của tôi về những lúc anh ta vô tình, anh ta bỏ mặc tôi...nhiều lắm.

Tôi cũng đang chăm chỉ hơn, học nhiều hơn. Tương lai đang mở ra đó, mọi người ai cũng học, tìm hiểu. Tôi nhất định phải học thật giỏi để kiếm học bổng. Học nhiều lại hóa ra vui, lúc nào cũng có việc để làm, lúc nào cũng thấy quan trọng  và có ý nghĩa. Học là ko cho phép mình được suy nghĩ lung tung, là ko được buồn rầu sầu đời, là phải dùng thời gian cho tốt. Mắc dù mới thay đổi 1 2 tuần nên kết quả chẳng bao nhiêu nhưng rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Tôi tin vậy

Trước mắt còn nhiều khó khăn lắm, cần phải làm nhiều lắm. Tôi nhất định phải làm được. Nhất định đó.

Anh chàng mùa đông của tôi có vẻ thích cô bạn hồi cấp 2 của tôi. Tôi đoán vậy khi thấy mấy post, comment của anh ta trên facebook. Tôi choáng dễ sợ. Tôi muốn anh ta độc thân thôi, như tôi nè. Tôi ích kỉ quá ko? Tôi định nói chuyện với anh ta cho tường tận sự tình. Nhưng giờ anh ta theo đuổi người khác rồi, nên thôi vậy. Tôi buồn! :(

Cô bé kia, tôi chẳng ghét gì cô bé cả, cảm giác còn thương thương vì có lẽ rồi đây cô ấy lại giống tôi 1 năm trước, bị ám ảnh bởi một tình cảm chẳng biết thật giả thế nào, bị ám ảnh bởi chính mình còn ko hiểu mình, bị ám ảnh bởi một thứ mơ mơ hồ hồ... Hay tôi đang bị ám ảnh đây trời? Vậy mà cô ấy lại tỏ ra khó chịu với tôi. Buồn ghê, bạn tôi 4 năm cơ đấy, ngồi sau lưng tôi lận 2 năm cơ đấy. Mà tôi tội tình gì đâu, tôi hoàn toàn VÔ TỘI :(( Mà nếu tôi có tội thật thì cũng là có tội với chình tôi nè, quá lắm thì với anh ta thôi, tôi có động chạm gì cô ấy đâu :(

Hôm qua đến giờ tôi chẳng học được gì nên hồn, cứ lông bông lơn tơn trôi nổi đâu đó, tôi chẳng biết tôi bị gì nữa. Thôi, tuần mới sắp bắt đầu rồi, tôi lại lao vào học tập đây, tôi không suy nghĩ nữa đâu.

Wish you happiness

---N---

Tuesday, October 4, 2011

4-10-2011

Hôm nay là một ngày bình thường của những ngày bình thường. Tôi đang ở kí túc xá, lang thang ôm máy đi quanh tìm wifi để giải quyết nhu cầu giải trí nhưng không có :(

Mấy hôm nay tôi bị điên, thề là thần kinh tôi có chút vấn đề. Tôi múa máy và hát hò cả ngày, mọi chỗ mọi nơi, tôi loạn nhưng lại thấy trong lòng bất an kinh khủng, chẳng biết vì sao nữa.

Tôi đang rất lười. Mặc dù tối nay ba tôi về, tôi vẫn quyết tâm lên kí túc để học bài nhưng mà tôi ngồi không yên nỗi :(( Ba bảo ở nhà mà vẫn một mực đi, thấy có lỗi quá :(

Thực tình là bài vở của tôi đang ùn lại và cá là sắp tới đây, khi tôi nghỉ học 3 ngày để học khóa Awake your power thì tụi nó sẽ còn ùn lên nữa cho mà coi. Tuần này có thanh tra về trường, mấy năm mới về lận nên thầy cô lo lắng hẳn, tụi tôi cũng phải bài vở đàng hoàng hơn. Tôi ngồi bàn cuối. Đà này thì dễ  bị kiểm tra vở lắm đây. Mai có Lý với Toán, mà bài tập thì phải nói là chất núi. Tôi là mò cả tiếng rưỡi mới làm được có chút xíu so với cái núi đó. AAAAAAAA, nản!~ Tôi lại sắp gặp rắc rối với môn thể dục vì hôm nghỉ học trùng buổi kiểm tra, mà còn kiểm tra theo nhóm mới toi đời cả bọn chứ.

Tôi mất quyển 7 habits of highly effective teens rồi :( Tôi đang mong có ai đó mang đến để trả lại trên bàn tôi ở kí túc mà chờ mãi vẫn không thấy đâu. Có lẽ nếu có quyển đó ở đây cho tôi tụng thì tôi sẽ không lười chẩy thây ra như thế này đâu. Bạn tinh thân của tôi!!! Tôi lại còn viết đủ thứ vào trong đó nữa chứ. Ai mà đọc chắc họ cười tôi mất. Bình thường tôi đã coi nó tuyệt mật như là nhật kí của mình rồi, không cho ai đọc hết. Một vật cá nhân như vậy mà ai nỡ lấy của tôi vậy :(( Giờ đi mua quyển khác vừa tiếc tiền, vừa có cảm giác như bắt đầu lại từ đầu ấy. Híc!

À, tôi lại còn đang mắc nạn với cái đề văn quái quở: Anh chị nghĩ gì về câu nói của mẹ Teresa: “Nếu bạn muốn yêu thì phải biết tha thứ” =(( Tài năng tôi có hạn!

Wish you happiness!

---N---

P/s: tôi vừa đọc lại mấy dòng diary cuối tháng 9, tôi đã nói là “tháng 10 phải khác!”. Đúng rồi, tháng 10 rồi đó, và tôi phải khác, tôi phải khác. Tôi không để mình cứ như vậy nữa đâu, tôi sẽ chăm chỉ và chịu trách nhiệm về mọi việc xảy đến với mình. Tôi sẽ khác! New me!

Friday, September 30, 2011

30-9-2011


Tôi đang ở kí túc xá. Tôi đang học xong bài cho ngày mai rồi nên khá rảnh. Tôi đã tưởng tối nay tôi sẽ có một buổi tối khá thú vị và vui vẻ. Haizzz, đúng là chuyện không bao giờ như ta nghĩ mà. Thôi, để ghi theo thứ tự của ngày…

Buổi sáng, tôi thứ dậy lúc 6h35’, sảng dễ sợ, may là kí túc ồn ào nên tôi mới sực tỉnh giấc chứ không là tôi vào con H bạn tôi ngủ quên rồi.

Tiết đầu tiên là tiết Lý, cô cho làm bài 15p. Khỉ thiệt, tôi làm không hoàn chỉnh được, chắc 7,8 điểm gì đó thôi. Viết đến đây tôi định than về bà cô dạy Lý lớp tôi mà thôi, tôi đang tập không than phiền nữa. TÔI TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI VIỆC XẢY ĐẾN VỚI MÌNH!

Tiết Toán tưởng là kiểm tra 15p hóa ra là học bài mới. Tiết học nhàm kinh khủng! Không sao, cô không dạy thì tôi tự học ở chỗ khác vậy. TÔI TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI VIỆC XẢY ĐẾN VỚI MÌNH!

Tôi làm bài 15p Hóa khá tốt, hi vọng được điểm tốt. Bài thực hành hồi tuần trước của tôi được 9 điểm nữa. Hihi, vui ghê, vậy là tôi có con 9 đầu tiên của năm nay. Điểm của tôi!!!

Buổi trưa tôi ở lại trường. Buổi trưa mà lại cúp điện, cúp cả nước. Tôi lên ký túc xá thay đồ thì thấy 3 đứa lớp 11C1 ở đây. Haizzz, các bạn ấy mua cơm vô phòng ăn, đến chiều tôi học xong về vẫn thấy hộp ở đó! :(( Tôi không có thiện cảm với các bạn ấy tí nào!

Tôi xuống đi ăn, chạy qua trường thì mấy đứa bạn đã ở bánh canh ruộng sau trường rồi nên tôi chạy ngược ra lại khu ký túc. Tôi gặp anh chàng mùa đông của tôi ở đó. Anh ta mặt mày lạnh tanh :( Tôi không hiểu anh ta! Hôm trước anh có nói là tôi lại làm cho anh ta bị-cái-chi-đó-rất-khó-nói, rồi anh ta lấy số điện thoại mới của tôi. Anh ta đã đi học lại lớp học thêm sau hơn 1 tháng nghỉ. Không biết sao tôi đã có linh cảm là ngày đó anh ta sẽ quay lại lớp. Linh cảm của tôi tốt thật! Nói thật là tôi vui, vui thật. Nhưng rồi mọi thứ lại không có gì thay đổi, tôi đâm ra chán nản. Tôi lại mở ra mở vào điện thoại mỗi lúc rảnh rỗi để xem anh ta có nhắn nhủ gì không, và màn hình chưa bao giờ báo cho tôi là có tin nhắn. Sao anh ta gieo niềm tin vào tôi làm gì rồi lại thế này. Nếu anh ta không nói với tôi là anh ta lại có cái gì đó với tôi thì tôi đã không phải cứ cảm thấy nao nao như thế này, tôi đã không chán nản như thế này, tôi đã không hoài nghi liệu mối quan hệ này có tiếp tục được nữa. Nếu tôi không là cái gì của anh ta thì cứ để những ngày tháng ấy, những tình cảm ấy… hóa đá thành kỉ niệm trong tôi thì có tốt hơn không? Tôi bùng nổ mất. Anh ta lại ám tôi rồi. Mà cũng phải nói, tôi đã rất vui khi anh ta xin lỗi tôi. Nó thể hiện tôi đã là một ai đó quan trọng hơn là một món đồ chơi, ha, tôi hạ thấp bản thân quá sao, không, tôi đã từng nghĩ đến mức ấy đấy. Và anh ta, anh chàng làm tôi hao tổn bao công sức không phải là loại “easy come easy go”, anh ta đáng cho tôi dành tình cảm cho. Và tình cảm của tôi, tuy chưa bao giờ nói ra hay đòi hỏi đáp trả, đã không phải là đơn phương vô vọng… Tôi đã thầm cảm ơn anh ta nhiều nhiều lần về lời xin lỗi ấy. Và tôi vẫn mong mùa đông năm nay anh ta vẫn là anh chàng mùa đông của tôi, và tôi mong chuyện sẽ thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.

Buổi chiều học bồi dưỡng chán đến phát điên =)), mà điên thật ấy, tụi tôi ngồi vừa làm bài vừa phè phỡn, vui!

Chiều học xong tôi về nhà, tắm, ăn, thay đồ và đi học. Về nhà một thoáng vậy mới thấy gia đình thật đáng yêu, đáng quý, mai tôi học xong rồi về nhà cuối tuần, mai ba về. Ôi là vui quá là vui quá!!!

Tôi đi học ở lớp học thêm đó, và mọi chuyện vẫn vậy, vẫn vậy, luẩn quẩn và làm tôi phát ngán. Mỗi ngay đi học thế này làm tôi nhớ đến những ngày trước lúc anh ta nghỉ học. Và có cảm giác tôi lại đang vô hình quay lại cái thởu đó, ngột ngạt và muốn bùng nổ. Nhưng tôi là tôi vậy đó, chẳng dám làm gì cả, chẳng dám làm gì cả, tôi ghét cái tính thích an toàn của mình, không bao giờ dám mạo hiểm. Tôi biết cái tính đó sẽ làm tôi thua dần thua dần mọi người và thua cả chính mình, vậy mà tôi vẫn không bỏ được.

Tôi quay về kí túc. Vào kí túc thì thấy con bạn của nhỏ cùng phòng tôi đang chiễm chệ ngồi trên giường tôi. Tôi đang bức bối nên càng bực bội hơn. Tôi không thể hiện gì, vẫn thân thiện. Rồi con nhỏ đó nói là lúc nãy có bà quản lí đi kiểm tra mà nó nói là tôi không ở lại tối. Ôi, tôi ghét dính vào rắc rối với mấy mụ quản lí kí túc quá đi mất. Tôi ức chế, tôi chạy quanh tìm bà ta mà không thấy, bà ta về rồi. Cảm giác bất lực với cái phòng mình. Mọi thứ bưa lưa ra đó, nhận cái phòng mà không còn cái gì là nguyên vẹn, roommate “không đáng yêu”, quản lí thích chửi… đủ thứ! Tôi mệt kinh khủng!

Một ngày áp lực tinh thần thế này là đủ rồi, giờ tôi sẽ mở music video của Taylor Swift coi rồi đi ngủ. Sống chết mặc bây!

Hôm nay là ngày cuối tháng 9, tháng 10 phải khác!

Wish you happiness!

---N---

Wednesday, September 28, 2011

Kí túc xá!

TÔI VÀO Ở KÝ TÚC XÁ RỒI!

Haha
Vậy là tôi cũng chuyển vào kí túc. Đêm đầu tiên do bài vở ngâp đầu ngập cổ nên tôi không enjoy chút nào hết. Phòng cũng chưa đâu vào đâu hết. Hôm qua vào mà phòng ngập đầy nước, nước mưa tràn từ ngoài lan can vào. Vài bữa ổn định rồi thì chắc sẽ tốt hơn. Vào kí túc do ko có nhạc, ko lap, ko hát hò gì được nên tôi học được hơn. Mà trong kí túc vui lắm, đúng 1 giờ sáng mới nghe tiếng đọc bài, còn trước đó thì ồn ơi là ồn luôn, nào là nói, cười, rồi hình như là nhảy hay đuổi nhau chạy nữa hay sao ý.

Tôi vào kí túc ko đem lap theo nên chắc sẽ ko viết thường xuyên được :( Cơ mà bào vở ghê quá đi, tôi đang bơi lõm bõm đây nên ko rỗi mà viết nữa. Tuần nào cũng thứ 4 đến thứ 6 là bài nhiều ơi là nhiều, tôi thầm ước bão vào trúng thứ 5,6 đi để nghỉ học cho rồi :( Mà trời thì vẫn cứ nắng chang chang vậy đó. AAAAAAAAA, thức khuya hoài mắt tôi đen thui lui như con gấu trúc rồi, mặt thì lấm chấm đỏ những vết mụn :(( Nhan sắc đã ko có mà còn bị tàn phá kiểu này thì ra cái gì nữa đây :((

Anh chàng mùa đông của tôi đi học lại rồi, chỗ học thêm của tôi ấy ;))

Giờ tôi đi làm bài để chiều đi học nữa, rồi còn lên trường sớm họp nhóm. Ôi!!!!

Wish you happiness!

---N---

Tuesday, September 20, 2011

Become more!

Ghé qua một tí, viết vài dòng.

Hôm thứ 7 tôi đi nghe buổi diễn thuyết Awake your power của anh Nguyễn Hữu Trí. Buổi hôm ấy thật tuyệt. Tuy tôi vẫn chưa tìm ra được là tôi thực sự muốn sau này làm công việc gì, nhưng ít nhất nó đã làm tôi thay đổi một cái gì đó. Mấy hôm nay, tôi bỏ tất cả những suy nghĩ vòng vo, rối mù của tôi ra khỏi đầu rồi, tôi luôn giữ trong đầu mình một hi vọng, một ý thức mới. Vậy chứ những thứ bé bé con con đó vẫn hiện đâu đó trong vài khoảnh khắc mỗi ngày, những thứ đáng yêu ấy :X Ít nhất là tôi đã tìm được 1 trong những mục tiêu cần có, yeah! I can see it now!

Mấy hôm nay bận túi bụi luôn, tôi đang cố giải quyết.

Mấy hôm nay thức miết, đuối quá, tôi đi ngủ trưa đã, nãy giờ viết mấy dòng này mà lũng cũng leng keng hết. Haha

Wish you happiness

---N---

Friday, September 16, 2011

A day off

Hôm nay là một ngày khá ổn

Buổi sáng tôi dậy rồi đi qua phố lấy đồ với bạn. Lâu rồi mới ra đường lúc nửa buổi, cảm giác là lạ, như mùa hè ấy, thích thú!

Tôi đang định kiếm chỗ học đàn tiếp. Tôi có mua một cây đàn và học được 2 tháng hè. Vào năm học chưa ổn định thời gian với lại tôi không muốn học đàn mà mỗi tuần đến tận 3 buổi như thế nên định chuyển thầy khác. Mẹ tôi cứ học ghẹo tôi chuyện học đàn mãi thôi. Tôi quyết học đến cùng đấy. Coi như là vì tình yêu Taylor của tôi và vì ba tôi thích vậy đi <3 Cơ mà tôi cũng thích ôm đàn mà ngêu ngao hát lắm. Hôm qua buồn đời, thấy cây đàn để đó mà chẳng làm gì được tự dưng thấy bực bực, ngứa ngáy cứ như ai buộc mình lại ý.

Buổi trưa tôi ngồi làm pts và bàn logo cho dự án. Bế tắc với màu mè và mẫu mã cái loại.  Ôi, sáng tạo có hạn nên khổ vậy đó.

Hôm nay tôi vào English Central, trang web này hồi 2 năm trước anh tôi có chỉ cho tôi mà hồi đó ko có hứng thú, giờ mới thấy nó hay ghê. Chuyên Anh đàng hoàng mà tôi được điểm C+ ở bài level easy =)) Mà mấy bài trong đó có bài hay khủng. Bên trang TED cũng hay lắm, cơ mà bên đó ko có sub nên nhiều bai nghe ko hiểu chi hết. Ôi, cái tài năng nó có hạn :))

Ngồi kiểm kê lại bài tập các loại mới thấy bài vở ngập đầu ngập cổ, vậy mà tôi cớ tành tành mà cưỡi ngựa xem hoa vậy đó. Vừa lập 1 bảng kế hoạch giải quyết công việc mà không biết có hoàn thành không đây. Mang lên đây nói rồi là có người chứng giám, tôi sẽ làm, sẽ làm :)

Tôi học bài tiếp đây, còn nhiều lắm lận. 11 giờ 28 rồi :(

Wish you happiness

---N---

Thursday, September 15, 2011

Tôi yếu kém và yếu đuối.

Hôm nay sao nhỉ

Hôm nay đội tuyển quốc gia chọn học sinh, người ta đi thi đấy. Bỗng nhận thấy mình nhỏ bé kinh khủng,tôi là dạng gì đây? Thể loại nào đây? Là thể loại không ai dốt hơn, là thể loại không ai yếu kém hơn, là thể loại không có hi vọng gì rồi *cười*. Trên fb tôi nói không tiện, dễ gây bức xúc cho cộng đồng các bạn ở nhà. Cơ mà mấy bạn đó do lớp chọn ít người, lớp tôi chọn đến cả nửa lớp đi thi mà tôi ở nhà *cười*. Vậy đó, vậy mà tôi vẫn chẳng học hành gì mãi từ hồi vào lớp 10 đến giờ, môn Anh văn từng là món ăn tinh thần của tôi, vậy mà giờ sao không có hứng thú, tôi hình như quên dần quên dần những gì mình cố nhét vào đầu những năm cấp 2. Buồn nhỉ. Chắc từ nay tôi sẽ chăm lên đấy.

Mặc dù buồn cho bản thân mình, nhưng tôi vẫn thấy cảm giác thi cử và nôn nao trong lòng. Vì các bạn đó là ai? Là các tình yêu của tôi cả mà, là bạn tôi mà, yêu lắm mà. Anh-chàng-mùa-đông của tôi cũng đi thi đấy. Tôi thấy vui cho anh ta. Tôi đã thấy anh ta lo lắng việc học thế nào, anh ta đã từng tâm sự với tôi về cảm giác áp lực và mệt nhoài như thế nào. Tôi thấy anh ta bỏ game, gái, fb, yh... để học. Và bây giờ tôi thật lòng mừng cho anh ta. Cơ mà do anh ta cả, do anh ta làm tôi quên việc học, làm tôi lơ đãng đến lúc quên mất học là cái gì nữa. Vắng anh ta một thời gian hồn tôi bị treo lên cây hay thả theo bong bóng đi đâu đó rồi. Đến khi tôi quên anh ta rồi thì tôi cũng quên mất cảm giác đi trên mặt đất mất rồi. Mà cũng tại tôi mà, sao trách anh ta được. Hay là do tôi chưa quên?

Vậy là sáng nay lớp tôi chỉ có 9 bạn đi học, nhàn lắm, tại các bạn kia mà bỏ bài thì cũng tội nên các cô không dạy bài mới. Tiết cuối được nghỉ để dọn vệ sinh cho chiều các bạn đi thi. Dọn nhanh rồi tụi tôi, 6 đứa trong nhóm 9 đứa đó dắt nhau đi ăn yogurt, ăn bánh trang chiên, ăn chuối ép đông đá, ăn mít đông lạnh. Vui lắm lắm. Buổi trưa về, ba với em đi mua mì về ăn. Ngon lắm mà tôi ăn được có một tô là bụng đã hết chỗ chứa, tại lúc nãy ăn với bạn nhiều quá đây mà.

Cả buổi trưa tôi loanh quanh trong nhà, tôi xót ruột, tôi lo, ôi, tôi có phải là không bình thường không vậy. Trời lại nổi gió to nữa chứ... 2h, chắc lúc này các bạn đang bắt đầu làm bài... Tôi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.

Tôi ngủ đến tận chiều, tận lúc mẹ tôi đi dạy về lận.

Tối nay tôi mày mò photoshop bằng mấy bài hướng dẫn trên mạng, tôi làm theo mà sao chẳng được :(( Trình độ tôi kém quá đi. Photoshop làm tôi mất nhiều thời gian ghê.

Rồi ba tôi đi chơi với cậu với anh rể tôi về. Ba mẹ tôi cãi nhau. Tôi nói vào. Ba tôi bảo tôi "dạy dỗ" ba tôi... Hai cha con to tiếng, tôi mất bình tĩnh, tôi không chịu nỗi, tôi khóc, tôi ngông... Tôi đuối... Tôi muốn một mình... Tôi muốn được quan tâm từ ai đó mà cũng sợ phụ thuộc tình cảm... Tôi khóc như mưa... Lâu lắm rồi tôi mới khóc nhiều như vậy... Tôi thấy tôi bất hạnh...

Tôi đeo earphone vào và không muốn nghe bất cứ lời nói nào tồn tại ở đây nữa. Tôi sợ nhưng bề ngoài tôi ngông. Rồi mọi thứ cũng đi vào im lặng và tôi đang ngồi đây nghe mỗi tiếng type chữ của mình tiếng to tiếng nhỏ do bàn phím bị lờn vài phím do một lần bị đổ nước lên. Rồi mọi thứ lại như thế, im lặng và đáng sợ. Không bình yên và mỏng manh và chực vỡ òa. Tôi sợ...

Vậy là tối nay tôi vẫn chưa học được gì *cười nhạt*

Wish you happiness

---N---

Wednesday, September 14, 2011

Hôm nay là thứ 4, tôi quên mất, giờ mới nhớ ra, nhưng mà nửa đêm rồi, tôi ko dám ngồi đây viết đâu. Đi vào giường đây, mai sẽ edit cái post này :X

Monday, September 12, 2011

Tôi gặp lại anh-chàng-mùa-đông của tôi

Nói thế nào về ngày hôm nay nhỉ, cũng nhiều chuyện đây, nhưng mà nó toàn rơi vào phạm trù khó nói quá đi mất :">

Đầu tiên là buổi sáng đi học. Ôi! Học anh thầy Q thiệt là tuyệt đấy. Cả 2 tiết chỉ để sửa bài tập thôi, tôi làm cũng tạm, còn thua nhiều bạn lắm luôn. Ôi, tiết học vui lắm lắm. Đoạn tụi tôi có bài đọc về trải nghiệm của một cô gái khi được dọn lên cho món cá sống còn thở phập phồng, thầy tôi cao hứng kể cả lớp nghe về các thể loại món ăn cầu kỳ và dã man của thế giới, chủ yếu là của Trung Quốc ấy, ôi, tụi tôi ngồi nghe vừa buồn cười, vừa thấy ghê rợn, cứ thích thú thế nào ấy, mà thầy đọc sách nhiều ghê, đụng cái gì thầy cũng biết. Hâm mộ thầy :X Rồi đoạn tụi tôi có bài đọc về ma, thầy kể lúc bé thầy sợ ma, rồi kể thầy mang bùa để khỏi sợ... giọng thầy kể nghe hồn nhiên trẻ thơ lắm luôn ấy, cứ thấy thầy dễ thương cực kỳ :X

Giờ chào cờ là buổi nói chuyện của anh công an về an toàn giao thông. Cái người công an này khá trẻ, chẳng biết là anh hay là chú đây nữa. Mà kệ, cứ cho là anh đi, khuyến mãi cho ảnh mấy tuổi trẻ cũng được vậy. Anh này nói chuyện lý thú lắm cơ, nói chuyện an toàn giao thông mà khiến người khác phải chăm chú nghe và cảm thấy thoải mái là biết cái tài của ảnh rồi.

Tiết Văn cũng bình thường, có vẻ nhàn hơn mọi khi, có đoạn học về tách từ là vui =))

Giờ ra về tôi lên phòng kí túc xá coi có ai vào ở chưa thì thấy chị đó lớp 12C2. Chị bảo tuần sau các chị dọn vào, nên chắc tuần sau tôi cũng dọn vào. Không biết vào đó rồi thì sẽ sao nữa, mong là tôi sẽ khá hơn, học hành nghiêm chỉnh hơn :)

Buổi trưa tôi về nhà, ăn cơm với mẹ và em rồi coi phim Esclipe trên Star Movie, tôi coi không biết bao nhiêu lần rồi ấy, mà sao vẫn không thấy ớn, Kristen Steward có một cái gì đó cứ làm người ta bị cuống hút :X

Buổi chiều tôi đi học Quốc phòng! Đoạn này là thật là khó nói đây nè. Học QP là học nhiều lớp với nhau và có cả lớp của anh chàng mùa đông của tôi nữa. Đó! Cái khó nói đó nè :)) Lớp anh ta đứng cách lớp tôi lận 8 hàng, vậy mà tôi vô tình nhìn ngang qua thì thấy anh ta ngồi thẳng theo hàng ngang với tôi, và vì sao đó mà không có ai ngồi che tầm nhìn từ tôi qua anh ta cả, tôi giật mình. Lúc tôi giật mình thì anh ta nhìn qua, tôi không dám nhìn về phía đó nữa :(( Một hồi rất lâu sau tôi mới quay qua thì ở giữa đã có người ngồi che anh ta khỏi tầm mắt của tôi rồi. Đâu đó tôi vẫn thấy thấp thoáng anh ta và bỗng nhận ra anh ta nhìn ngang đẹp hơn tôi vẫn thấy. Trời! Tôi lại bị sao rồi đây? Học QP là coi như lúc nào cô đọc thì ghi còn lúc nào cô nói thì thầm thì với bạn bè. Lớp tôi thì chẳng bao giờ có thể ngồi im nỗi, vậy là bao nhiêu là chuyện mang ta nói không thôi, vui lắm! Rồi được ra chơi, tui tôi xúm xít bàn chuyện dự án của lớp, rồi chuyện áo trại. Tôi và con nhỏ lớp trưởng chạy đi lăng xăng thì gặp anh ta ở trước cửa lớp, con nhỏ quay lại chào, tôi làm ngơ đi thẳng :( Tôi biết làm sao được! Một cảm giác gì đó cứ nhột nhột ở sống lưng. Giờ ra chơi tụi lớp tôi đem điện thoại ra chụp ảnh nữa, vui lắm. Hôm nào có ảnh rồi tôi sẽ up lên nhé :X. Giờ ra về, tụi lớp tôi tập hợp lại để đi chọn vải áo, tụi tôi đứng chỗ lối đi ấy, và anh ta cũng đứng đó với nhóm bạn. Cá là tôi với anh ta chỉ cách nhau 2 mét là cùng. Tôi liếc anh ta và quay đi, cá là anh ta có thấy tôi. Nói thật là lâu lắm rồi tôi mới đứng gần anh ta đến vậy. Cảm giác thế nào nhỉ? Tôi không biết nữa. Rất đặc biệt!

Nhóm đi chọn vải cuối cùng chỉ có 5 người, tụi tôi xin mẫu về cho lớp chọn rồi may. Ôi, xúm xít, sờ sờ mó mó coi coi dòm dòm. Cuối cùng cũng lựa được 5 mẫu. Tôi muốn áo lớp màu hồng cho lạ mà nhiều đứa lại không thích :( Nói chung là mọi thứ đã đi vào hệ thống và có vẻ như các kế hoạch khó khăn tụi tôi bàn đều đã có được một chút gọi là thành công ban đầu. Tôi vui lắm!

Buổi tối tôi đi học Toán, trên đường tôi lại nhớ đến anh ta... Tôi lại hát The Story Of Us - Taylor Swift, bài đó có bên playlist tôi để bên phải kìa :)...

Trời tối nay mưa rả rích

Trên đường về tôi thấy múa lân, một cảm giác là lạ, cảm giác lễ hội quanh đây...

Wish you happiness

---N---

Cái đề tôi để là "Tôi gặp lại anh-chàng-mùa-đông của tôi" vì lúc này tôi cảm thấy chuyện đó là điều gây nhiều ấn tượng nhất trong ngày hôm nay :)

Sunday, September 11, 2011

Cuối tuần vui vẻ, công việc, mỹ nhân và trung thu

Hôm qua lên giường đi ngủ rồi mới nhớ là chưa viết Diary :( Tại hôm qua bận quá đó mà.

Hôm qua buổi sáng đi học vui lắm luôn ấy. Tiết Hóa bình thường, không có gì đặc biệt lắm. Còn 3 tiết Anh thì hết sẩy. Tôi mến thầy Q quá đi mất :X Thầy vui vẻ, nhẹ nhàng, trìu mến với học sinh lắm luôn. Giờ sinh hoạt lớp, thầy hỏi tôi về chuyện sổ đầu bài, tôi trình bày rõ cho thầy, lớp tôi cũng bênh cho mình rần rần ấy. Yêu quá cơ :X. Rồi thầy cười cho qua chuyện đó, thầy bảo tôi không phục đúng không, tôi đáp "dạ" rồi thôi. THẦY TUYỆT VỜI!

Giờ sinh hoạt tụi tôi làm sinh nhật tháng 9, tụi tôi chụp ảnh, hát bài Happy Birthday, ăn bánh kem, quẹt kem lên mặt... Vui lắm luôn ấy. Tôi yêu lớp tôi quá.

Buổi chiều tụi tôi ở trường để bàn về dự án của lớp, cuối cùng là chọn dự án mà tôi và con H đề nghị. Tụi tôi làm theo một thứ tự rõ ràng và giải quyết từng vấn đề một. Tuy công việc nhiều nhưng làm việc cả một nhóm với nhau rất vui. Những thanh viên năm ngoái ít tham gia việc lớp, cứ nghĩ là sẽ cứ bàn quan mãi thì bây giờ lại có mặt đông đủ, thậm chí là còn ở lại trưa ở trường luôn ấy. Tôi yêu lớp tôi! Kế hoạch của chúng tôi dần dần cũng được hoàn thiện hơn, ban đầu chỉ có ý tưởng sơ khai nằm gọn trong một tờ giấy mà giờ tụi tôi đã viết được nguyên 11 trang A4 để trình bày cho thầy và xin sự đồng ý của các thầy cô và ban giám hiệu để đi vào thực hiện. Việc viết bài bản ra giấy đó được chia nhỏ ra mỗi đứa một phần và gởi, nhận xét, tổng hợp qua mail. Tối thứ 7 mà tôi ngồi viết một lèo được 4 trang A4, ngồi bàn bạc onl qua mạng với bạn... thay vì đi chơi hay coi phim. Ban đầu thấy trên Star Movie chiếu Eat, pray, love tôi tiếc ơi là tiếc vì không coi được, nhưng sau khi làm việc xong xuôi tôi mới thấy sung sướng. Vui sướng hơn nữa khi làm việc với tập thể. Chúng tôi truyền nhiệt huyết cho nhau ấy. Tôi muốn hét lên là TÔI YÊU LỚP TÔI!

Buổi sáng chủ nhật tôi vẫn dậy trễ, tuy có tiến bộ hơn mọi hôm một tí. Tôi dành buổi sáng để nghe nhạc, xem tin tức, xem mv, và chủ yếu là hát. Từ bao giờ tôi coi các hoạt động đó là đương nhiên cho một ngày nghỉ ấy.

Buổi trưa tôi xuống nhà ông-chú tôi để ăn đám giỗ bà-cố. Đám giỗ bà hôm bữa tổ chức chung với đám giỗ bà-thím để mọi người ở quê tiện ra luôn thể vì hai đám giỗ gần nhau quá. Vậy nên lần này tổ chức lại chỉ có mấy người thôi. Cũng vui vẻ và thân mật lắm. Có thằng nhóc cháu kêu tôi bằng dì con của chị họ tôi nữa nên càng vui.

Buổi chiều tôi đạp xe đi học thêm thầy H. Bạn đẹp đó đi lướt qua tôi. Ôi! Có cần mới đến lớp đã làm tôi đau tim thế không biết. Bạn đó quá đẹp đi, cực kì đẹp luôn ấy. Da thì trắng, mũi cao vời vời lại thẳng, mắt cười, miệng đẹp, dáng cân đối, cao vừa phải, cao tí nữa thì tốt hơn, nói chung là đẹp toàn diện, học cũng rất được nữa chứ mà nghe đâu tính tình cũng rất tốt. Ôi bạn đẹp của lòng tôi! Tôi vào chỗ rồi, quay đầu lại dòm xem con H tới chưa và cũng để liếc bạn ấy luôn thể :"> thì bị bạn ấy phát hiện. Dị quá là dị luôn. Không biết tôi làm lơ quay đi như ko có chuyện gì có tác dụng không nữa. Bạn đẹp có cái tội là rất đẹp mà. Hức! Buổi học thầy H luôn luôn rất căng thẳng, cuối giờ là lúc nào tôi cũng đuối đơ luôn, nghe như không thở nỗi, không biết có phải do lớp thầy đông quá mà làm xúc tác cho tôi ra vậy không nữa. Cuối giờ tôi bước ra khỏi lớp thấy cái xe đạp mà nản quá luôn, đã đuối rồi mà còn đạp xe về làm sao mà chịu nỗi. Tôi dắt xe ra khỏi cổng thì bắt gặp mặt của bạn đẹp, face to face luôn ấy, ôi, tôi ngất ngư. Trong suốt đoạn đường về nhà, tôi đạp xe không hề biết mệt, miệng cứ mỉm mỉm cười như đứa tự kỉ trong khi trời thì đang mưa. Lần đầu tiên tôi tìm lại cảm giác một ai đó làm tôi quên hết mệt mõi từ hồi với anh-chàng-mùa-đông của tôi ấy. Nhưng mà tôi không có yêu bạn đẹp đâu đấy nhé, chỉ làm vẻ đẹp của bạn ấy ảnh hưởng quá mãnh liệt đến hệ thần kinh của một đứa háo sắc như tôi mà thôi. Hức!

Tối nay thật là nhiều bài, lúc này tôi đã hoàn thanh những bài môn khác một cách nhanh chóng, chỉ còn Văn là chưa học và tôi biết là tôi sẽ phải bỏ rất nhiều thời gian cho cái này đây. Hix.

Tối nay là Trung thu đấy, tôi không được tặng quà nữa (đương nhiên rồi), tôi nhớ lúc tôi đi theo lân của mấy anh họ của tôi, lúc em tôi háo hức tập tành mấy tuần để mấy ngày này đi múa quanh khu gần nhà, lời được có bao nhiêu đâu. Tôi nhớ lắm luôn cái tuổi thơ trọn trịa đó của tôi. Lần này nhớ nhưng tôi không buồn, tôi lớn rồi, giờ tôi phải làm những việc khác, giờ tôi phải học, phải làm việc tốt. Tôi yêu hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa.

Wish you happiness

---N---

Saturday, September 10, 2011

It is too late

Mấy hôm nay tôi đã đốt thời gian đâu đó và tôi không nhận ra là thời gian đã biến đi đâu mà mỗi tối tôi vẫn phải thức thật khuya.

Chuyện bị ghi tên vào sổ đầu bài vẫn còn ám ảnh tôi, nhiều đến mức lúc nào tôi cũng như gồng lên mà chống lại cái cảm giác khó chịu đó.

Mỗi ngày ngoài những thứ rối như tơ vò mà tôi tự mang nó đến với mình trong tâm tưởng thì mọi thứ hầu như đều khó khăn và nhàn nhạt.

Những thứ không rõ ràng đó, tôi chỉ có thể bỏ nó ra khỏi đầu mình hoặc để nó mãi ám ảnh tôi. Không có giải pháp khi mọi sự-tương-tác đều không thể xảy ra. Tất cả chỉ là thế này:
"Hình như đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. 
Bỗng nhận ra. 
Ngay ban đầu. 
Một khoảnh khắc đầu tiên nào đó. 
Anh ta đã là một cái gì đó. 
Lãnh đạm. 
Và thu hút." 
[Trích stt trên facebook của tôi]

Mọi người hỏi tôi anh ta là ai, chẳng ai biết anh ta là một người rất quen đó thôi. Tôi bảo tôi sẽ nói đến khi nào mọi chuyện rõ ràng. Nhưng điều đó là không thể. Tình cảm của tôi, tôi đã chưa bao giờ nói, và mọi thứ đã quá muộn. Khi thời gian xóa nhòa nhiều thứ, tôi đã quá vô tình, tôi đã phạm quá nhiều lỗi lầm và người ta cũng không xem tôi là ai đặc biệt nữa thì tôi nói để làm gì. Tôi chỉ mong họ không ghét tôi là đủ rồi. Buồn vậy đó. Tôi muốn nhìn thấy họ, cứ xuất hiện, rồi thoáng qua, rồi mất hút khỏi tầm mắt... Vậy thôi cũng được. Vậy mà họ bước ra khỏi cuộc đời tôi, nhẹ nhàng, yên lặng, không nói một lời. Rồi tôi sẽ quên đúng không? Mà sao tôi càng ngày lại càng nhớ, lại càng cảm người ta hơn. Từ ban đầu đã là một cái gì đó rất đặc biệt...

Không sao đâu nhỉ? Chỉ là tối nay tôi lại cô đơn và mơ mộng nhiều vậy thôi. Mai tôi vẫn là tôi, theo đuổi sự học chưa đến đâu và còn rất yếu kém của mình :)

Wish you happiness

---N---


Wednesday, September 7, 2011

Tôi bị ghi sổ đầu bài

Hôm nay là một ngày xui xẻo. Nói đúng hơn là mấy hôm nay mình toàn gặp chuyện không đâu. Điên quá.

Hôm qua cuối cùng cũng đảm bảo bài vở khá ổn trước khi gục ngã trên bàn. Và hôm nay đến lớp đã rất sẵn sàng ứng chiến, cô mở sổ điểm vẫn ung dung, không lo ngại. Vậy mà kêu trúng tôi thật. Đem vở lên, cô mở ra lại thấy thiếu mấy câu đồ thị. Thực tình là hôm trước trên bảng cô ra cả đống bài, rồi còn thêm mấy đứa làm bài, kéo bảng phụ che đề, rồi chằng chịt những chữ là chữ nên tôi chép đề con bên cạnh, chép bài nào làm bài đó. Tới cuối giờ cô nói là phần đồ thị cô chưa nói kịp, học sinh về nhà coi trong sách bài tập có nhiều dạng lắm. Rồi cô lại viết đề lên bảng, tôi đâu có biết đâu. Vậy là bỗng dưng thành không làm bài tập. Nhưng dù gì cũng đã làm cả hai chục bài tập SGK và SBT rồi nên vẫn hơi hơi yên tâm một xí. Dù gì cũng đã làm nhiều bài tập mà. Cô bảo lên bảng làm 8 câu đồ thị. Trời ơi, mình làm không ngừng nghỉ suốt 50 phút mới xong, mắt cứ nói là hoa lên. Cuối cùng câu số 2 thiếu một nửa. Thì coi như thiếu 1/16 của bài tập nên cũng không lo lắng gì mấy. Thêm nữa, cô lấy bài của mình để giảng cho cả lớp y như là giảng bài mới, mà đúng là cô chưa dạy mấy dạng này bao giờ. Cô giảng tới giảng lui cho cả lớp hiểu trong khi mình làm đúng. Vậy đó. Vậy mà hết  tiết của cô, thư kí lên lấy sổ đầu bài xuống lại thấy phê trong đó "BN chưa chuẩn bị bài kĩ trước khi đến lớp". Cả lớp mắt chữ O mồm chữ A. Tôi choáng váng. Ở trường chuyên như thế này, hiếm lắm mới có người bị ghi sổ đầu bài. Vậy đó, mới đi học có 1 tuần, tôi bị ghi sổ đầu bài. Tôi ức lắm, muốn bật khóc quá. Cảm giác như mình bị đem ra làm chuột bạch cho bả mổ xẻ mà dạy cho lớp hiểu bài. Tôi ức. Tôi tức. Tôi không chịu được

Vậy đó, tôi mở đầu một ngày bằng việc lên bảng đứng làm bài tập hết 50 phút và nhận một lời phê vào sổ đầu bài, bả còn cho tôi bao nhiều điểm nữa không biết đường. Bỗng dưng cảm thấy mọi thứ liên quan đến học tập chẳng có nghĩa lý gì, cảm thấy tiết Giáo dục công dân trôi qua quá nhảm nhí, quá vô bổ. Cảm giác như không cần nghe, không cần hiểu, không cần học. Cảm thấy tiết Lý trôi qua vô vị, ừ, thì Lý giờ cũng phải học chăm, phải chú ý mới mong qua được năm nay bình yên, phải làm nhiều thứ nữa. Mà sao thấy nản. Tôi đã làm, đã học, đã cố, đã hiểu mà ai công nhận cơ chứ? Vẫn biết cố gắng của tôi là chưa đủ. Chỉ là tôi đã cố để vớt vát một chút cho cái sự-học của mình, cho cái danh dự của mình. Vậy đó, rồi người ta sẽ nhìn vào sổ đầu bài. Nhìn thấy tôi bị ghi tên, nhìn thấy tôi đồi bại, hư đốn, lười biếng, ngu ngốc... Gần đây, rất gần đây, tôi đã lấy lại được cảm giác hứng thú để học tập, không còn không-muốn-học nữa, vậy mà bả làm tôi nản quá. Phía trước cứ như thêm khó khăn. Tôi biết tôi sợ khó khăn, ừ, thật, tôi sợ khó khăn. Ngồi viết những dòng này là tôi đã thể hiện tinh thần tôi không vững, tôi dễ nhụt chí, là tôi yếu kém chỗ đó. Tôi công nhận. Nhưng đó là con người tôi, có gì không đúng? Nhưng tôi cũng bướng bình, ừ, tôi bướng. Ai có hiềm khích với tôi là tôi sẽ xù lông lên cho mà coi. Tôi sẽ dửng dưng mà đi học, tôi sẽ không quan tâm liệu giáo viên kia nghĩ tôi như thế nào, là tôi sẽ chai đi, là tôi sẽ ngông hơn. Tôi đang cảm giác là tôi sẽ như thế đó. Tôi không phải không yêu quý giáo viên của mình, có chứ, hầu hết là vậy đó chứ, nhưng tôi không phải là đứa trẻ ngoan đến độ luôn buộc mình phải yêu quý bất cứ giáo viên nào của mình. Tôi hoàn toàn không đấy nhé. Yêu ghét là cảm giác mà. Tôi không dùng lý trí vào đó.

Tôi không sao, tôi sẽ ổn, tôi sẽ học, tôi sẽ bình thường. Mẹ tôi bảo chỉ cần bạn bè hiểu, ba mẹ hiểu là đủ, còn thầy cô, đến lúc có kết quả học tập rồi sẽ hiểu. Có tốt xấu gì rồi cũng sẽ hiểu.

Vậy đó, ngày của tôi bị ám ảnh mỗi chuyện đó. Còn lại chẳng có gì đáng nói.

À, tối nay tôi tìm lại được kính, nhờ con em họ của tôi (4 tuổi) tìm thấy ở đâu đó trên nền nhà (nó nói nói chỉ chỉ mà tôi không hiểu là nó đang ám chỉ là nó lượm được ở đâu =)))

Tối nay trời lại mưa...

Và lúc này tôi chưa học Sử xong =))

Wish you happiness

---N---

Tuesday, September 6, 2011

Tôi chưa hết giận và đứa bạn cứng đầu.

Xém chút nữa là hôm nay quên viết blog ni rồi

Hôm nay đi học không có kính và ngày mai cũng vậy, hôm bữa đi học về trời mưa nên lấy kính bỏ túi quần chắc rơi mất rồi. Huhu. Hôm nay toàn học mấy môn ngồi nghe nên cũng nhàn và nhạt. Tuy hơi chán nhưng mà so với ngày mai thì mong ngày nào cũng như hôm nay. Nói chung ngày học hôm nay nhẹ nhàng, thoải mái.

Sáng nay con H không đi học với tôi nữa. Khuya hôm qua nó mess trên fb hỏi tôi mai nó có cần qua đi cùng không, tôi nói là không, tôi biết đường đi. Tôi không giận nhiều lắm đâu, tôi là vậy, giận cũng nhanh mà quên cũng chóng lắm. Chỉ có điều tôi còn giữ mặt lạnh với nó vì nó cứng đầu quá. Nó, một đứa cung Sư Tử có dư tự tin, chỉ có cái là coi cái tôi của bản thân quá lớn. Nhiều lần tôi nhắc nó chuyện gì là y như nó một mực cho là chuyện nó làm là đúng 100% và nếu tôi có nói đúng thi cũng không đáng. Câu cửa miệng của nó mỗi lúc tôi chỉ cho nó cái gì là "Cũng rứa thôi". Tôi nhiều lần bực mình lắm mà chẳng nói làm gì. Nó bao giờ cũng cho mình là đúng như vậy đó. Nó, một đứa không biết nói xin lỗi bao giờ. Mấy hôm trước tôi nhắc khéo nó bằng status trên fb về chuyện nó không bao giờ chúc tôi ngủ ngon và hôm sau tôi thấy trước khi đi ngủ nó ghi status "Ngủ ngon". Nó là vậy đó. Tôi muốn lần này nó biết xin lỗi tôi. Nếu cái tôi của nó lớn hơn tình bạn thân thiết thì thôi vậy, có làm hòa cũng chẳng đến đâu. Và nó, tôi, cùng nhau giữ một sự im lặng khó chịu.

Thật ra cũng không phải là tôi đã quên hẳn, tôi còn ấm ức lắm chứ. Trường tôi, bao giờ tôi mới về lại được? Buồn ghê gớm luôn ấy. Vậy nên tôi không vui vẻ lại với tụi nó đâu. Tôi là ai chứ? Tôi cũng phải có tự trọng chứ. Tôi đâu có cần phải bấu víu lấy tụi nó trong khi tôi là cái gì đối với tụi nó chứ? Haizzzz, buồn!

Buồn thì có đó, nhưng tôi vẫn thoải mái như mọi khi. Nhẹ nhàng mà sống. Từ bao giờ chuyện tình cảm các thể loại làm tôi đau thật là đau nhưng không dai dẳng nữa. Hay là tôi không có những mối quan hệ đủ quan trọng để làm tôi cảm thấy thế giới tối sầm lại khi tôi lạc mất nó. Chẳng biết nữa. Chỉ biết là có lẽ tôi sẽ nơm nớp lo âu và sẽ buồn cực kì nếu như chuyện như thế này xảy đến với tôi khoảng 2 năm về trước.

Vậy là hôm nay lớp tôi cũng đã triển khai kế hoạch của lớp. Tôi chẳng tham gia đóng góp gì cho sáng nay mặc dù trước đó tôi là một trong các "chủ xị". Buồn lần 2. Tôi muốn làm, cơ mà cảm thấy không thoải mái tí nào.

Buổi trưa tôi dùng cả vào việc xem mv của Taylor Swift. Tôi xem lại mấy mv cũ "You belong with me", "Love Story" và tôi yêu có nàng này nhiều hơn nữa. Những thứ đó đã trở thành một cái gì đó trong tôi, nói chứa những kỉ niệm, những cảm giác, những con người tôi yêu trong đó. Nghe và nhớ!

Buổi chiều tôi lại đi học thầy H. Trời mưa ầm ầm và thầy mang míc để nói. Thầy dễ thương :X. Đoạn ra về, tôi quên mang theo áo mưa. Trời thì mưa như trút nước, tôi đừng đợi xí tạnh mưa đã. Tôi đứng thì thấy con H tới. Nó đưa tôi cái áo mưa thứ 2 nó bỏ trong cốp xe. Tôi nhận lấy, mặc về. Đường về, tôi không biết tôi phải làm sao với con cứng đầu này nữa. Haizzz.

Tối nay tôi không thể tập trung học được. Không biết tại sao cũng, trong người cứ thấy khó chịu. Mà bài thì phải nói là như núi. Tôi đọc phần giải sau sách mà không hiểu nữa. Mọi lần tôi điện hoặc nhắn tin với con H, giờ thì ngồi ức chế quá. Buồn lần nữa!

Cuối cùng thì khuya lại, mọi thứ im ắng thì tôi cũng đã tập trung được. Đang cố làm hết, mà chắc đến 1giờ là tôi đi ngủ thôi. Bài nhiều quá đi! Hix!

Lúc bắt đầu viết, tôi thấy ngày hôm nay chẳng có gì để viết, vậy mà nãy giờ cũng viết dài rồi đấy chứ. Hihi. Vậy là ngày hôm nay không đơn điệu :X

Wish you happiness

---N---

Monday, September 5, 2011

Khai giảng và tình bạn?

Hôm nay là thứ 2, ngày Khai giảng năm học.

Tôi thức dậy sớm hơn mọi hôm 15 phút. Sáng thong thả ra khỏi nhà đủ sớm để đi mua đồ ăn sáng và đi photo tờ thông báo kế hoạch về dự án của bọn tôi sắp tới với con H, bạn thân của tôi. Đến trường đúng giờ nhưng vẫn còn nhiều thời gian để ổn định và còn đợi đại biểu, blah blah blah. Vậy mà trường tôi không cho ăn sáng. Ôi là tôi đói!

Năm nào cũng chừng đó người, nói chừng đó việc, có chăng chắc cũng thay đổi mấy con số, ngồi mà buồn ngủ chết đi được. Đọc những dòng này chắc sẽ thấy tôi là đứa học sinh không xem trọng việc học quá. Không phải, là tôi có xem trọng chứ, nhưng mà nhàm quá thì chắc cả trường cũng chẳng ai nghe. Có chăng là nghe ông chủ tịch thành phố nói vui vui hay hay. Mà tôi nhớ năm ngoái tôi cũng nghe ổng nói đầu năm, mà sao nội dung năm ngoái với năm nay ổng nói trái ngược nhau quá. Sảng ghê! Cái lưỡi không xương mà.

Đoạn văn nghệ sau khai giảng thì ok phết. Có em đó lớp 10B1 làm các chị cứ gọi là đổ hết cả dàn. Haha. Hát giọng chuẩn ơi là chuẩn, lại còn cao, trắng, đẹp trai!!! Trời ơi, em ấy. Mình là mình không định để ý các em nhỏ tuổi hơn đâu, nhưng mà ai biểu em đó lên sân khấu hát làm chi, chẳng lẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Haha. Đùa thôi chứ tôi đâu phải tia ít người đẹp, chỉ là biết xác định là người đẹp chỉ để ngó là hết cỡ rồi. Haha

Sau khai giảng, đáng lẽ là lớp tôi ở lại đi ăn sinh nhật con P, bạn trong lớp. Ai ngờ nhiều đứa rũ nhau về trường cấp 2 nên để dời lại bữa sau. Mấy hôm trước tôi có rũ nhóm bạn thân hồi cấp 2 của tôi về, nhưng tụi nó không đi. Nhóm bạn cấp 2 của tôi chủ yếu không đậu vào trường chuyện như tôi và một số ít đứa khác nên đâm ra tự ti. Buồn ghê vậy đó. Từ độ tôi vào trường chuyên học là tụi tôi cách xa nhau hơn, khoảng cách ở giữa cũng chỉ do tụi nó tạo ra thôi, tôi đã bao lần nói tụi nó và phiền muộn nhiều nhưng chẳng ích gì. Thời gian cũng qua đi, cái mặc cảm cũng vơi, dù gì chúng tôi cũng là bạn mấy năm mà. Vậy là tụi tôi đi chới với nhau cũng rải rác. Vẫn rất thân và vui vẻ. Nhưng mỗi lần về trường là tụi nó lại không chịu về, nhất là mặc đồng phục học sinh. Tụi nó cứ nghĩ là thầy cô sẽ coi trọng tụi trường chuyên và khinh tụi nó. Suy nghĩ lệch lạc quá sức. Vậy là tụi nó không chịu về với tôi. Nhiều lần rồi và lần này là lần cuối tôi rũ tụi nó về. Có hôm tụi nó phone tôi nói là qua trường mà thầy cô về hết rồi, tôi tưởng thiệt, vậy là cả đám kéo đi chơi. Mấy hôm sau biết bị mìn tôi thất vọng ghê gớm.

Vậy là tôi không về trường với đám bạn cũ. Tôi còn bạn mới, tôi định đi qua với tụi nó để tụi nó chỉ đường (trường tôi với chuyển địa điềm khác), với đi cũng có bạn có bè. Nhưng bạn mới thì không cùng lớp tôi hồi cấp 2, tụi nó có bạn cũ của tụi nó. Hai đứa bạn mà tôi cho là best friends là con H và con R nói tôi ra cổng trước để đi chung. Tôi đi với tụi nó một đoạn từ hội trường xuống nhà xe lấy xe thì thấy tụi nó rẽ qua đi với đám bạn cũ. Tôi vốn chậm chạp hơn nên đi xuống trước lấy xe cho khỏi đợi chờ nhau. Đoạn tôi chờ tụi nó trong nhà xe, tôi gặp nhóm bạn học chung lớp hồi cấp 2 mà tôi không hay chơi cùng. Tụi nó rũ tôi về trường, tôi đã nói là chở con R về trường rồi nên tôi bảo qua trường gặp nhau bên đó. Về trường cũ thì đi với bạn cùng lớp vẫn hay hơn chứ.

Chờ mãi vẫn không thấy đâu, thôi thì tôi ra cổng trước, như đúng hẹn. Ra đến cổng trước thì mấy đứa khác kêu là tụi nó đã gọi taxi đi rồi. Tôi choáng. Ngay lúc đó, con S, cũng là best friend của tôi (lúc đó tôi cho là vậy) cũng lơ ngơ đứng đó vì bị bỏ rơi. Vậy là tôi bảo nó leo lên tôi chở qua trường. Nó bảo tôi đợi nó qua kí túc lấy khẩu trang, tôi đã bảo là đi lấy khẩu trang quá lâu, ngồi sau xe tôi chở thì có gì đâu mà cần khẩu trang. Thôi thì tôi chạy ra nhà xe (nhà xe ở gần kí túc) đợi nó. Trên đường ra nhà xe thì tôi gặp nhóm bạn lúc nãy gặp trong nhà xe đó. Tôi bảo đi với. Rồi tụi nó về cổng trước để đèo đứa nào đó. Tôi nhanh chân chạy vào theo con S để gọi nó lại nhưng không kịp. Tôi chạy ngược ra cổng trước thì tụi kia đã đi rồi. Tôi điên quá nhờ điện thoại con bạn chỗ cổng điện vô bảo con S ra cổng trước gấp. Tôi đợi chắc cũng 5 phút ko thấy đâu. Máu tôi nó sôi lên, đụng thêm lúc tôi quát con S ra nhanh lên có cái bà nào đó lớp 12B2. Bả nghĩ bả là ai chứ? Bả nói tôi "Nói năng nhẹ nhàng không được sao?". Khỉ bà nớ á. Bả biết tôi đang làm gặp phải chuyện gì không mà nói. Tôi buồn nôn với cái kiểu tỏ vẻ ngoan hiền của các học sinh ngoan hiền trường chuyên quá đi mà. Cứ tưởng học giỏi thì dạy ai cũng được chắc. Ôi, người giỏi cũng người không chảnh chọe lắm. Ọe! Chưa chắc ai hơn ai đâu

Tôi đợi một lúc rồi bỏ về. Về nhà tôi gọi tụi nó chửi cho 1 trận. Buồn cười thật. Đứa thì giả nai không biết tôi bực chuyện gì, đứa thì phân trần, rồi nói kiểu "chơi với ta bao nhiêu lâu rồi mà mi nghĩ ta được đến đó thôi à?", cái kiểu này có phải là quay sang trách móc tôi không đây? Đứa khác thì không nói năng chi, tới trưa mới viêt tôi một cái tin nhắn bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều quá, là nó vô tâm. Tôi không nói chuyện vô tâm, người khác vô tâm thì tôi không bận tâm đâu. Nhưng là những người bạn thân nhất của tôi 'vô tâm'. Đã là bạn thật sự thì sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Bỗng tôi thấy mình ngu quá, như một con ngốc vậy. Cuối cùng thì tôi chẳng có một người bạn nào để gọi là True Friend. Buồn cười thật. Tôi dù có chết cũng phải nói rằng ngoài kia, trong lớp tôi, những người tôi quen, tôi là người sống vì bạn bè nhất. Tôi không bao giờ không giúp đỡ khi bạn cần, tôi luôn muốn là người để bạn tâm sự và tôi lo, tôi buồn, tôi vui vì chuyện của bạn tôi như chuyện của mình. Có lẽ một lần bị bạn phản bội hồi cấp 2 làm tôi dè dặt hơn, cố tỏ ra bất cần hơn nhưng cuối cùng tôi cũng đã làm một người bạn tốt. Chỉ là người ta thì không như thế.

Hồi mùa đông, hồi tôi và anh chàng mùa đông của tôi, tôi ngày nào cũng nói chuyện anh ta với con H, nhưng chưa bao giờ thấy nó vui cho tôi như tôi đã vui khi thấy anh chàng kia nhìn nó hôm nọ. Chưa bao giờ tôi nhận được một lời khuyên hay nhận xét chân tình. Hay là tôi đã chúc nó ngủ ngon mỗi đêm và chưa bao giờ nhận được một lời tương tự, trừ ngày hôm qua, do tôi đã viết stt nói bóng nói gió chuyện một số người không bao giờ nói "xin lỗi", "cảm ơn" hay "ngủ ngon". Chắc nó hiểu tôi có nói nó trong đó. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng việc nó bỏ tôi lại một lời làm tôi hoài nghi về tình bạn này.

Con R, một đứa khôn ngoan, tự lập trong đời sống tinh thần, rất ít tâm sự với người khác, mạnh mẽ và giỏi giang, tuy bây giờ tôi vẫn thấy nó tự kiêu và cao ngạo. Tôi cũng không biết nói sao. Có vẻ như nó chưa bao giờ giúp đỡ tôi chuyện gì, chưa bao giờ biết hết mọi chuyện của tôi và tôi thì hoàn toàn mù tịt về tâm tư tình cảm của nó. Tôi không biết tình bạn của chúng tôi đang dựa trên cái gì. Và tôi đang hoài nghi tình cảm đó. Cảm giác như rồi sẽ như người dưng mà thôi.

Con S thì khác, nó là con người đơn giản, tâm tư tình cảm cũng đơn giản, không vướng mắc gì xất. Không biết sao mà từ lâu rồi tôi rất mến nó, lúc mà nó còn coi tôi là một đứa cần phải xem lại xem có phải là người có thể làm bạn vơi nó không nữa kìa. Nó là đứa vui vẻ, yêu đời, hồn nhiên hơn tôi. Chơi với nó tôi cảm thấy chính tình cảm của tôi lúc trước đã cảm hóa nó đến mức nó và tôi gắn bó đến mức đó. Lần đầu tiên tôi trao tình cảm và nhận lại được như vậy. Lúc tôi ngồi viết mấy dòng này, tôi cảm thấy tôi đã tha thứ được cho nó, một đứa coi trọng nhan sắc quá sức. Haha

Nhưng mà biết sao không? Lần này tôi rút được một kinh nghiệm: không nên coi ai đó là bạn thân của mình quá sớm và không được để quá nhiều tình cảm vào đó, để lại cho mình để khi mất đi còn có thể sống bình thường được. Haizzz, đời nó vậy đó sao?

Buổi trưa ba tôi về dẫn cả nhà đi ăn trưa ở quán hải sản ở biển. Cũng vui. Có ba về làm tôi vui lên nhiều lắm. Ba ngủ trưa rồi chở mẹ đi công việc của ba cho vui rồi, tôi ở nhà ngủ đến tận 5 giờ (2 tiếng). Tối nay có ba ở nhà chắc là sẽ vui đây.

À, tôi đang nghe I'm only me when I'm with you. Tôi thích bài này lắm. Tôi dành bài hát này cho lớp tôi, tôi thích đoạn "I'm only up when you're not down/Don't wanna fly if you're still on the ground". Nhưng mà nói thật bạn bè tôi tụi nó đều "up" trong khi tôi "down" đó thôi. Vậy nên chắc từ nay tôi sẽ quan tâm đến học hành hơn, các mối quan hệ rồi cũng có lúc biến mất thôi, chỉ có học là không bao giờ phản bội tôi thôi. Buồn vậy đó

Wish you happiness

---N---

Sunday, September 4, 2011

Chủ nhật, tôi vui vẻ, công việc, nổi cáu và lại yêu đời

Wow, ngày ni tôi ngủ lận 13 tiếng, khủng khiếp quá. Haha

Buổi trưa hôm nay tôi nấu cơm trong tiếng cằng nhằn của mẹ. Chuyện là mẹ tôi đi trưa mới về mà tôi ở nhà ngủ dậy không lo nấu ăn. Đúng là tôi sai. Nhưng mà tôi đã nấu được 1 bữa trưa đơn giản nhanh chóng và rất được đó nhé. Hihi

Chiều ni tôi đi học toán thầy H. Mấy hôm nay mỗi hôm đi học thầy là lại ngồi làm bài suốt 1 tiếng rưỡi mà cảm giác như cả thế kỉ. Thầy thật tuyệt. Dạy thì hay, thương học trò dễ sợ luôn, lại thu học phí ít nữa. Mến thầy ghê luôn ấy. Thầy Hội tuyệt vời.

Học xong rồi đi qua phố đổi đồ cho mẹ. Chiều nay trời mưa mà lại không mang áo mưa. May là mưa không to lắm. Hồi mùa đông tôi đi học thêm ở bên gần công viên, xa nhà tôi lắm, đi đường lâu nên trên đường tôi thường để điện thoại trong túi áo mà nghe nhạc. Hồi mùa đông, cái hồi tôi và cái anh chàng mùa đông của tôi đó, tôi ghiền bài Speak now của Taylor Swift, vậy là ngày nào suốt đường về tôi cũng nghe bài đó. Và điện thoại tôi lúc đó vừa phát nhạc vừa rung nhắc tôi tin nhắn của anh chàng. Tôi có thói quen để rung 2 phút một lần nếu chưa đọc tin nhắn. Sau này, khi anh ta và tôi không còn gì nữa thì tôi cũng vừa nghỉ học ở đó, và tôi cũng chuyển qua nghe cả ngày một bài khác. Hôm nay, tôi đi đổi đồ cho mẹ, lại đi con đường đó, từ hồi đó tới giờ tôi không có dịp đi lại qua tuyến đường đó, trời mưa lạnh, cảm giác cứ như những ngày mùa đông đó, tôi bất chợt nhận ra tôi đang hát Speak now... Tôi nhớ anh ta. Tôi nhớ mùa đông lạnh của tôi, nhớ những tin nhắn đó. Tôi ngốc quá...

Tối nay, nhà tôi và nhà chú tôi ăn tối chung với nhau, cũng khá vui. Dù gì tôi cũng gần vào ký túc rồi và hai nhà cũng lâu rồi không nấu ăn chung nên tôi thấy gần gũi lại quá :X

Tôi chỉ định lên facebook mấy phút thôi rồi sẽ đi coi bài. Ai ngờ tôi lên thì thấy mọi người bàn chuyện làm áo và dự án của lớp. Vậy là vận hết nội công ngồi bàn và xem mà ngột thở luôn. Chuyện thì rắc rối mà không đủ người để lấy ý kiến. Làm cũng không được mà để đó thì đến bao giờ.

Tôi không biết sao nữa mà tôi nổi nóng với lớp trưởng lớp tôi. Không chỉ vì tôi bực mình lớp trưởng đâu, có lớp phó đồ nữa. Mấy bạn đó thì giỏi khỏi nói rồi, mà người ta chọn cán bộ lớp toàn chọn người học giỏi mà có biết đâu là mấy đứa đó không quan tâm đến các hoạt động của lớp. Thầy chủ nhiệm tôi hôm bữa còn nói là "các bạn khác phải tham gia chuyện lớp chứ không phải chuyện đó là của lớp trưởng, lớp phó". Xin lỗi chớ cái nớ phải nói với mấy bạn lớp trưởng, lớp phó mới đúng. Mấy bạn nớ thì cứ bền bền mà học, để chuyện cho người thấp cổ bé họng làm. Mà nói thiệt cái gì chả ưu đãi các bạn đó hơn. Thiệt bực quá mà.

Thì tôi cũng nổi nóng quá, cái bạn lớp trưởng lớp tôi phải mò lên fb nói mấy câu. Tôi cũng không muốn mất đoàn kết lớp tôi, lớp tôi có đoàn kết là trên hết mà. Vậy nên tôi cũng làm hòa rồi. Haizzz. Tôi nóng quá

Điên quá tôi mở nhạc lên nghe cho thoải mái, gì thì hôm nay cũng chủ nhật mà. Tôi rất phục tài viết lyrics của Taylor Swift, mặc dù là kiểu kể chuyện nhưng mà nghe bài nào tôi cũng thấy sự đồng cảm, hoặc là tôi học được một bài học, tôi cảm thấy mình bình thường quá so với Taylor. Tôi yêu Taylor Swift quá đi

Tối nay tôi ngồi viết entry này trong khi nói chuyện với a X, một anh chàng học trên tôi một lớp, khuya rồi nên mai tôi sẽ nói về anh chàng này sau vậy. Nhìn chung anh ta là bạn của tôi, một người bạn tôi không hiểu lắm và khá đặc biệt theo kiểu khá kì quặc. Mà cũng vì anh ta kì quặc đó, nên tôi mới không hiểu được :))

Wish you happiness

---N---

Saturday, September 3, 2011

Công việc và những chàng trai không thuộc về tôi =))

Ngày hôm nay khá nhàn vào buổi sáng. Chúng tôi có một tiết Hóa khá đơn điệu và tôi đã cố theo dõi bằng tất cả khả năng của một đứa không thể không ngái ngủ trước một tiết học buồn tẻ. Và suốt năm này, tôi phải giữ cho mình được như vậy trong suốt các tiết học vì tôi 'điếc không sợ súng' chỉ đi học thêm mỗi môn Toán. Cố lên! Tôi đang quyết tâm lắm lắm luôn. Và vui về điều đó.

Sau tiết Hóa là tiết speaking, topic là 'How important is friendship?'. Nhóm tôi đã nói tuần trước và tuần này chỉ việc ngồi nghe và đặt câu hỏi. Hôm nay tôi thấy nhạt nhạt sao đó nên chỉ ngồi chăm chú nghe, không phát biểu câu nào, xét về một tiết speaking như thế này thì 2 tiết học đó của tôi hoàn toàn thất bại. Cuối buổi thầy nhận xét và tôi đã bất chợt nhận ra chúng tôi đã không nắm bắt vào các yếu tố người ta trình bày. Cảm thấy mình cần phải học một cách 'học thuật' hơn.

Gần đây tôi cảm thấy mình đã lớn, lớn đủ để chấm dứt niềm vui vào những thứ vô bổ. Tôi và đứa bạn thân nhất của tôi bắt đầu nghĩ về các hoạt động thiết thực hơn. À, tôi đã nhắc tới cái đó vào ngày hôm qua đó. Hôm nay chúng tôi, một số đứa trong lớp, suy nghĩ nhiều về các dự định đó, có nhiều luồn ý kiến khác nhau cho các hạng mục khác nhau. Khá phức tạp và khó khăn, tôi biết nhưng vẫn luôn tự nhủ phải giữ niềm tin đến cùng. Tôi không biết việc tôi đang làm sẽ đến đâu, chỉ là ít nhất tôi cũng đã tự ý thức về công việc của mình, chịu trách nhiệm và cảm thấy mình đã lớn. Vậy đó. Và tôi đang vui :)

Hôm nay duyệt chào cờ hết 2 tiết. Bọn lính cũ như tôi chẳng có việc gì làm, chỉ ngồi chiễm chệ trong điều hòa bật mát rượi nhìn lũ freshman đi ra đi vào, vẫy vẫy chào chào. Haha. Và nhàn vi cư bất thiện mà, vậy là tôi đang cao hứng, tâm hồn đang ở trên mây, rì rà rì rầm, nhí nha nhí nhảnh với 2 đứa bạn thân. Và con S- một trong 2 đứa đó, xì xầm với tôi là có một anh chàng-cậu ta đã từng 'bày tỏ tình cảm' với con R-đứa còn lại, cậu ta, cái anh chàng đó suốt buổi cứ quay lên liếc bạn R của tôi. Ha ha ha. Và tôi thích chí quá mà. Tâm hồn lại cứ bay cao thiệt cao. Tôi, lúc đó đang khoái trá, quay qua dòm anh chàng mùa đông năm ngoái của tôi. Biết sao không? Anh chàng đang ngồi bên cạnh cô bạn gái cũ-cô bé nổi danh như cồn và cũng học cùng lớp với anh chàng. Trời ạ, tôi choáng đấy. Và tôi cũng chẳng bận tâm mấy, ngạc nhiên về điều đó. Tôi liếc sang dãy lớp trên để tìm anh chàng đẹp trai thư sinh lại học giỏi làm tôi đổ năm ngoái đến giờ. À, cái anh chàng đó có nhiều bạn lớp tôi cũng mê mẩn, tụi tôi không có tranh giành gì xất nhé, mà còn lập thành fan club cho anh ta nữa chứ. Tuy anh ta học gần lớp tôi nhưng chưa bao giờ nói chuyện, chắc anh chàng còn không biết tôi là ai ấy chứ. Và đương nhiên mấy chuyện mờ ám chúng tôi làm anh chàng đều không biết. Nói chung là tôi có một idol như thế đó. Và trong lúc tôi đảo mắt nhìn về dãy lớp trên để tim xem anh ta ngồi đâu (tôi có tật rất thích nhìn người đẹp =))), tôi thấy có một anh chàng khác, gọi anh ta là N đi, anh ta đang nhìn chằm chằm, không chớp mắt về phía tôi. Thôi rồi, anh ta đang nhìn con H, con bạn thân ngồi chéo với tôi. Tôi phản ứng ngay lập tức. Tôi trợn mắt nhìn anh ta không chớp mắt, miệng há hốc ra, tôi choáng quá mà. Vậy là tôi lại có một chứng cứ nữa cho nghi ngờ của mình nhé. Haha. Lần thứ 2 tôi bắt gặp anh ta nhìn như vậy, tôi đã nói con H. Và chuyện đó làm nó mất ăn mất ngủ mãi cho đến chiều, khi chúng tôi đi học thêm Toán nó đã nói với tôi như vậy. Tôi con nhỏ, thấp thỏm vì tình :)) Hay là tôi đáng thương hơn nhỉ :(. Ở lớp học Toán có một anh chàng nữa, và tôi sẽ kể sau, hôm nay nhiêu đây là quá nhiều chàng rồi (đã bảo tôi háo sắc mà) =))

Không biết sao đầu tôi hôm nay chỉ gói gọn trong kế hoạch về các hoạt động và các chàng trai =))

Tối nay, một tối thứ 7, tôi đã ngồi viết một bản kế hoạch với đứa bạn thân. Tôi không nghĩ là tụi tôi sẽ làm được nhiều việc như thế. Cái cảm giác mình cần phải làm việc nghiêm túc và mình đã làm được nhiều việc thật là tuyệt. Bây giờ là 0h15 phút và tôi vừa viết xong cái entry này đây. Và bây giờ tôi sẽ đi ngủ. Mai là chủ nhật, được ngủ nướng rồi, vui quá :))

Wish you happiness ~

---N---

Friday, September 2, 2011

Quốc Khánh, tôi vui vẻ và bận rộn

Wow, hôm nay là ngày Quốc Khánh, tôi ở nhà và rất vui vì bây giờ tôi sẽ viết một entry với một tâm trạng vui vẻ thế này.

Thực sự bây giờ tôi không xác định được rõ thời gian nữa. Tôi đã ngồi máy tính suốt cả ngày hôm nay, từ lúc tôi thức dậy là 10 giờ sáng (ngày lễ nên mẹ tôi cho tôi nướng). Tôi có đi ăn cơm mất hết 1 tiếng và quay lại ngồi đến 4 giờ chiều. Có vẻ như điều đó làm cho tôi hơi lú lẫn mặc dù tôi đã ra ngoài mua mấy thứ linh tinh với mẹ hồi 4 giờ. Ba mẹ con tôi đã ngồi coi một bộ phim hay, ăn tối và làm món thịt ăn sau bữa ăn rất ngon. Tôi vừa nhớ ra mình chưa hoàn thành công việc và quay lại ngồi đây lần nữa.

Tôi có mội bài dịch và phải hoàn thành muộn nhất là tối nay. Tôi đã cố dịch chúng nhưng facebook lại có sức quyến rũ ghê gớm quá. Chẳng thể trách mình được vì hôm nay là ngày nghỉ cơ mà. Tôi cí quyền được chơi vào ngày nghỉ. (Nói nhỏ, em tôi mà biết tôi nói câu đó thì nó sẽ lên án tôi mất, tôi vừa mới bắt nó học. Đâu phải tôi ác, tại nó sang năm thi chuyển cấp mà). Nhân tiện giới thiệu nhóm dịch của tôi, chúng tôi dịch truyện tiếng Anh ra tiếng Việt vì sở thích, phi lợi nhuận nhá, đã dịch được một thời gian ngắn ngắn. Có một số bài đáng đọc đấy. Tôi có để link của blog của nhóm dịch trong mục Relating links bên phải màn hình đấy :). Nếu bạn có qua đó và để lại lời bình luận thì đừng đề cập đến blog này của tôi nhé. Tôi lập blog này và không cho ai biết cả. Vì lúc tôi lập nó là lúc tôi ngán làm việc nhóm và muốn có một cái cho riêng mình. Giờ thì ổn rồi, tôi vẫn thích nhóm tôi, không còn ngán ngẩm gì xấc, nhưng tôi vẫn muốn có cái gì đó cho riêng mình.

Tôi đã khóa facebook để tập trung học và làm việc có ích hơn. Và bây giờ tôi đã nhận ra mình đã làm đúng sau khi tôi mở wall trở lại và không làm được gì hết như thế này đây. Tại lũ bạn tôi cả.

Hôm nay tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là tôi rất yêu lớp tôi. Thật đấy. Nói gì thì chúng tôi cũng thuộc dạng ưu tú, nên sống với nhau cũng dễ dàng. Điều tuyêt nhất là ngoài những cá thể hiếm hoi chỉ biết sống cho bản thân (hay như theo tôi là vậy) thì thành viên lớp tôi luôn muốn xây dựng lớp đoàn kết và tốt hơn. Lũ bạn tếu táo của tôi đã khiến cho tôi cảm thấy vui lên rất nhiều trong những ngày buồn tẻ như vừa rồi. Cảm giác như nếu không có những người bạn như vậy thì tôi sẽ buồn chết mất. Chúng tôi đang có một dự định làm một dự án có ý nghĩa. Tôi sẽ không nói ra đây, tôi đang tập bỏ tính hấp tấp và hay nói trước của mình. Hihi. Sẽ có ngày tôi kể về điều đó.

À, còn việc tôi vui ấy, có nhiều lý do lắm. Hôm qua ba tôi về, mẹ tôi chiên chả cá và mày mò làm món bún chả cá mà không hề có một hướng dân nào. Ban đầu tôi đã không hi vọng gì khi mà cái mùi hầm xương cá cho ra nước và mùi măng khô cứ nồng nặc mà xông vào mũi tôi lúc đó đang đứng canh cho khỏi tràn bếp. Vậy là biết sao không? Mẹ tôi đã thành công. Tuyệt thật đấy. Ăn ngon nữa là đằng khác. Mặc dù không giống y như bên quán nhưng ai cũng phải công nhận là mẹ tôi đã nấu rất ngon. Mẹ tôi giỏi thật đấy, không biết đến bao giờ tôi mới được như mẹ. Này thì là chuyện vui thứ nhất nhé.

Rồi tối đó, cậu mợ tôi xuống nhà tôi chơi nhé. Và người lớn lại đem chuyện thiết kế nhà ra bàn. Ôi là tôi vui lắm nhé. Năm nay tôi sẽ chuyển vào kí túc xá ở, và sang năm tôi sẽ có nhà to và đẹp để ở rồi. Tuyệt thật đấy.

Tối nay trời mưa. Có ai đó viết stt 'Haizza mưa rồi'. Lòng tự trọng không cho phép tôi nhấn like. Nhưng tôi cảm thấy mưa mùa thu này sao giống mùa đông quá. Ngồi nghe 'You belong with me', tôi thấy nhói nhói. Lâu lắm rồi, có một chàng nói thích tôi. Nói thế nào nhỉ, tôi và anh chàng chưa bao giờ hẹn hò, chưa bao giờ ngồi mặt nhìn mặt mà nói chuyện 2 đứa thôi. Chúng tôi chỉ là những tin nhắn, là chat yahoo, là nói chuyện bâng khuơ với bạn bè trong lớp học thêm, chỉ là nhìn nhau cười mỗi khi chạm mặt ở hành lang trường... Anh ta và tôi đã coi như thiết lập một mối quan hệ nho nhỏ, một vài người biết. Những thứ nhỏ bé đó cho 2 tháng trời. Nó làm tôi lúc đó, ngây thơ, đơn giản, non nớt cảm mến anh chàng. Chuyện trẻ con ấy mà, lúc đó-9 tháng trước tôi còn trẻ con mà. Anh chàng cắt đứt liên lạc cái rụp. Tôi choáng, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi bắt đầu kết tội mình đủ thứ để làm lý do cho sự lạnh nhạt đó của anh ta. Anh ta, một anh chàng có vẻ cô đơn, cái kiểu cô đơn của anh ta làm tôi cảm giác muốn gần anh ta, muốn làm bạn với anh ta. Tôi có một cái tật là khi mọi thứ xảy ra tôi cứ mãi đi tìm lý do cho nó, tôi không chịu nỗi sự không rõ ràng. Tôi đã pm yahoo nhiều lần và anh ta chỉ biết câm nín. Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta. Tôi cũng không hiểu chính mình. Bây giờ thì tôi đã cảm thấy tôi không còn quan tâm nhiều đến anh ta như trước nữa. Rồi sẽ có ngày tôi quên hẳn anh ta, tôi nghĩ vậy đó. Nhưng mỗi khi mưa rơi, tôi lại nhớ mùa đông-mùa tôi yêu nhất và thế nào tôi cũng nhớ đến anh ta. Thôi kệ đi. Ngày mai trời lại nắng mà.

Wish you happiness!

Thursday, September 1, 2011

Tôi lảo đảo

Thật sự không muốn bắt đầu blog với tâm trạng như thế này. Có vẻ như một vài ngày ít ngủ, một số chuyện kinh hoàng xảy ra đâu đó ngoài kia mà báo chí vẫn viết hằng ngày, và cái cảm giác mình thật ngu ngốc làm tôi rơi vào tình trạng lóng ngóng, hồi hộp... đại loại là chập chập chen chen sao ấy. Khỉ thật, chẳng muốn thế này tí nào.

Sáng nay viết bài nghị luận. Đề thế này: "Hiện nay nhiều bạn trẻ thích đi du học hơn học ở trong nước. Anh (chị) nghĩ gì về vấn đề trên?" Aaaaaaaaaa, sao lại là cái này, vậy là ngồi viết như kiểu thầy bói ấy, nói nước đôi đến loạn hết lên. Đó chẳng phải là vấn đề của tôi đó sao. Chuyện của mình còn chưa thể nhìn thấy rõ ràng được thì biết nói thế nào cho người khác hiểu. Điên thật! Vậy là mới đầu năm đã làm bài thế này đây. Sao càng ngày tôi càng thất vọng về mình quá. Sao không bao giờ tôi tìm ra được chính kiến của mình trong chính chuyện của mình. Giả như có ai ngồi lên án, thì tôi sẽ rần rần mà ủng hộ (tức phản biện lại người kia) hùng hồn hết sức, hoặc ngược lại. Đại loại như kiểu tôi và hai đứa bạn thân của tôi vẫn hay tranh luận đến gần cãi nhau hồi lớp 9 ấy. Nói tới đây lại nhớ cái cảm giác ngồi luyên thuyên chuyện "thiên nan vấn" quá cơ. Từ hồi nào đã không còn rảnh mà ngồi lại, mà tranh luận kiểu đó nữa. Quay lại chuyện bài văn, ôi, chẳng lẽ năm nay tôi lại phải kết thúc những tiết viết văn bằng cái cảm giác tội lỗi này sao? Buồn ghê là buồn. Lý Hóa chưa đủ ngu sao còn kéo thêm Văn vào danh sách đen của tôi nữa đây. Hức!

Trưa nay ba tôi về. Ba tôi đi làm mấy ngày mới về lận. Ba nói chuyện cướp tiệm vàng ở Bắc Giang. Mấy hôm nay tôi đã đọc tin nhiều lắm, nhưng không nói cho mẹ nghe. Chuyện là gần đây nổi lên chuyện người ta bắt con nít rồi mổ lấy nội tạng bán sang Trung Quốc ở khu vực miền Trung (tức gần thành phố tôi ở). Mọi người không ai biết thật giả thế nào, nhưng ai cũng lo lắng lắm. Ban đầu tưởng chuyện 100% là thật, tôi đã phát run lên ấy. Nghĩ đến mấy cũng không thể nghĩ được tới mức nào mà người ta có thể ác đến thế. Mẹ tôi cũng lo lắng lắm. Đến bữa ăn là không cho bàn chuyện đó nữa, sợ ăn mất ngon. Vậy đó, nên tôi không dám kể chuyện giết người cướp tiệm vàng cho mẹ nghe, sợ mẹ lại thêm lo lắng, mẹ tôi thần kinh yếu lắm. Vậy mà ba tôi về lại tưởng nhà biết hết rồi nên nói chuyện đó. Ôi. Chuyện này lại một lần nữa làm tôi cảm thấy khó chịu trong người.

Tôi không biết nói sao lúc này khi thủ phạm đã bị bắt. Có lẽ nói ra đây chẳng ai hiểu được tôi, có thể tôi không đủ khả năng viết ra những gì mình nghĩ. Chỉ là nếu anh ta muốn cướp thì hãy làm lẹ lên một xí để khỏi giết người, sao phải đợi đến sáng làm gì. Có phải anh ta cũng đã sợ quá không? Nếu anh ta muốn em anh ta không phải khổ thì tôi ước anh ta đã tự vẫn trước khi bị bắt. Vậy đó, giờ cả nhà anh ta: cha, mẹ, anh họ, cô, dượng... đều bị đi tù cả. Vậy là một gia đình chết cả nhà, một gia đình đi tù cả nhà. Rồi cuộc đời của họ coi như chấm dứt ở đây. Quả là một bi kịch. Nếu có một điều ước cho anh ta lúc này, tôi chỉ ước anh ta đã đủ vị thành niên, để người ta xét tử hình cho anh ta. Để thế này anh ta sống không ra sống mà chết cũng không ra chết. Có cảm giác như anh ta bị ám cái gì rồi nên mới làm mấy cái chuyện kinh khủng như thế. Ôi, tôi không biết mình đang viết cái gì đây nữa. Anh ta đáng chết, một ngàn một vạn lần đáng chết, đáng kinh tởm vậy mà tôi đang ngồi nghĩ cái gì cho anh ta thế này. Chắc tôi sắp bị điên rồi quá.

Còn nữa, trước sự việc thế này, tôi chẳng thấy ai đau xót trước gia đinh người đã mất hay cầu cho đứa bé mau bình phục, tôi chỉ thấy người ta chửi anh ta kiểu tục tỉu, đùa cợt anh ta. Một cách nào đó, cái kiểu chỉ biết chửi người khác (như hiện tượng chửi HKT ấy) của phần lớn người Việt làm tôi khó chịu.

Mai là ngày Quốc Khánh, vậy là được nghỉ ở nhà một ngày, ôi sướng. Nhưng mà giờ tôi phải đi giải quyết bài dịch của tôi đã. Ôi! Giờ này chắc tôi phải tĩnh tâm lại, quên mấy chuyện giết chóc ấy đi mà làm bài quá. Tôi còn nhiều chuyện phải làm thì mới tống cái ngu ra khỏi đầu được. Đường còn dài phía trước...

À, tôi đang nghe Because you live - Jesse McCartney. Bài đó quả thực rất hay đấy :X