Pages

Tuesday, January 10, 2012

Quán mỳ

Buổi trưa, nó đứng nhìn xuống đường từ cửa sổ kí túc xá. Nhìn học sinh tan học lấy xe từ tầng hầm cứ thưa dần thưa dần, lòng cũng dần dẫn bay ra tận cổng trường. Không biết ba đến đón hắn chưa hay hắn đang đứng ở đó, tai đeo earphone, im lặng trầm mặc hay đang luyên thuyên với đám bạn. Nó khẽ cười, hắn còn rõ ràng quá trong tâm trí nó. Trưa nay lớp hắn không ở trường. Mỗi lần định ra quán mì, nơi nó và hắn hẹn hò ăn trưa thì nó lại khựng lại. Nó không dám ra, ra đó thể nào cũng gặp lớp hắn, thể nào cũng bị chọc, thể nào cũng bị cho là nó muốn gặp hắn nến kiếm cớ đi ăn… Đủ thứ giả thiết được đưa ra trong đầu nó và nó quyết định chọn biện pháp an toàn: không bén mảng đến khu đó. Hôm nay lớp hắn không học buổi chiều nên nó nghĩ đến chuyện ra đó. Những quán quen thuộc nó hay ăn nói thật đến ngán rồi, mới nghĩ tới là đã thấy hết muốn đói. Một mình lang thang bước xuống cổng. Có gì đó không ổn. Chết rồi. Nó nhớ hắn quá. Nhớ hắn đợi nó ở cổng, nhớ hắn và nó bước đi bên nhau, nhớ nụ cười của hắn khi nó bẻn lẽn nhìn qua, nhớ những câu nói ngập ngừng… Chết mất. Không ổn rồi, nó sẽ không chịu nỗi quá. Làm sao nó chịu nỗi cảm giác ngồi ở đó một mình, không có hắn đối diện cười nói. Không được, nó không chịu nỗi đâu, và nó sẽ lại nhớ hắn quá mà cầm điện thoại lên nhắn tin cho hắn mất thôi, nó sẽ nhớ hắn nhiều đến phát khóc mất thôi… Nó rẽ lối khác, bước chân nặng nề. Bất chợt nó thấy mình đang cúi nhìn xuống đất. Không được, nó ngẩng mặt lên và bước tiếp, bước chân mạnh mẽ và vững vàng hơn. Không sao rồi, nó nhủ

No comments:

Post a Comment